thanh-phat-de-lam-gi

* CÂU HỎI

Ngày xưa khi đi đến một bến sông, Đức Phật và chư đồ đệ gặp một đạo sĩ ngoại đạo. Ngài hỏi đạo sĩ đó đã tu chứng được gì. Đạo sĩ đó nói tu 40 năm thành tựu phép đi trên mặt nước, không ướt bàn chân. Phật quay sang bảo các đồ đệ: Với thần thông đó, Ta chỉ cần tốn vài xu tiền đò, chẳng phải mất 40 năm.

Ẩn dụ này man mác trong nhiều sách và nhiều Tăng Ni đem ra thuyết Pháp, nhưng sau đó cũng lại nói cúng Phật cúng chùa sẽ giàu sang, được phước báu sinh Thiên… Thế thì hiểu hay không hiểu lời Phật dạy, lung lạc hay không lung lạc nhân tâm.

Có một lần trong lễ cầu siêu 100 ngày của người quen, nhà Sư tụng Kinh đó thuyết điều nói trên, nhất là việc cúng chùa mau thành Chánh quả. Tôi hỏi ngay: “Thành Chánh quả là thành Phật phải chăng Thầy. Vậy thành Phật để làm gì vậy?”, vị Sư này không sao trả lời được. Dĩ nhiên mọi việc làm đều lấy một mục đích làm hướng nhắm đến, vậy hướng nhắm đến sau khi thành Phật để làm gì. Để có thần thông ư? Nhiều tôn giáo huyền học có dạy điều này và xem ra dễ đạt hơn. Để cứu nhân độ thế ư? Cứu độ bằng cách nào khi thành Phật, chúng ta sẽ ở Niết Bàn xa xôi nào đó mà tôi cũng chẳng biết nơi đó là đâu, và chẳng Sư sãi nào chỉ rõ vị trí Niết Bàn là chỗ nào với ý nghĩa trong trường hợp này. Để không bị khổ ải chăng? Ham muốn thành Phật là nỗi khổ ải tột cùng và Phật chẳng bao giờ thành cả vì vọng cầu là lọt vào vô sắc giới rồi, làm sao chứng ngộ. Làm những việc để tâm mình khổ sở vì tham cầu mà chẳng đạt được thì quả là mê tâm. Thế mà nhiều Tăng Ni vẫn thuyết như thế và người đời không ít kẻ nghe theo. (Kẻ mê mặc sức múa máy theo người, phút chốc đọa sanh tử. Đó là những người không thấy Tánh, xưng càn là Phật. Hạng chúng sanh ấy phạm tội lớn, phỉnh gạt tất cả chúng sanh đưa vào vòng Ma giới – Huyết Mạch Luận)

Vài dòng mạn đàm, mấy chén trà đã thấm vị. Thế là xong một buổi tối. Xin Kỳ nhân, Dị sĩ, Thượng tọa, Hòa thượng nào lui tới trên diễn đàn này giảng giúp công án: “Tu thành Phật để làm gì?”. Chúng sinh cứ đăm đăm vọng tưởng thành Phật mà chẳng biết thành Phật để làm gì. Chẳng biết thành Phật để làm gì mà cứ bô bô giảng thuyết “Phật là thế này, Phật là thế kia”, hóa chẳng là lời ngoa ngữ hư dối ư! Người tin theo ngoa ngữ hóa chẳng là “kẻ mua trâu vẽ bóng ư!”.

Mong chờ lời giải ngộ. 

 

* PHÚC ĐÁP

Rất hay! Đây cũng là ưu tư của không ít người có tâm cầu Đạo giác ngộ.

Thật ra, câu hỏi “THÀNH PHẬT ĐỂ LÀM GÌ?“, hỏi nhưng tự không thể có câu trả lời vì đó là vọng, không ích lợi gì cho sự tu hành phạm hạnh giải thoát. Vì sao?

  • Vì cầu Phật là tham cầu, đã tham tức hư vọng đảo điên bồi mê đắp ngã khiến vô minh càng thêm sâu dày, chẳng những tuyệt không thể thấy Tánh còn càng xa rời Đạo Giác.
  • Vì Phật thật chẳng còn ngã tướng để đối đáp, chúng sanh chưa là Phật nên cứ vọng hỏi – tìm cầu đối đãi trong mải , từ đó tự sanh tri chướng, tự bít lấp cửa ngộ.

Đây chính là thông bệnh trầm kha của hầu hết người tu Phật tự xưa nay. Không chỉ thế, họ còn đăng đàn vọng thuyết, kiến giải, luận đàm “diện mạo, tâm – hạnh – nguyện, các cảnh giới tu chứng… của Bậc Giác Ngộ” bằng mê trí Ta Bà, bất chấp tam nghiệp hành Ma sự tự chuốc hại vào thân mà chẳng biết… Hỏi:

  • Nếu chẳng trực tâm y tánh tu hành trang nghiêm (Giới – Định – Huệ) đến khi Trí Huệ Vô Sư khai mở, sao có thể liễu ngộ Lý Tánh, từ đó hồi Tà hiển Chánh, phổ truyền Diệu Pháp, cứu độ chúng sanh mê?
  • Nếu chẳng tỏ tâm tu Phật mà mê Sự bỏ Lý, bỏ gốc tầm ngọn, ái thủ ngã tướng không trừ còn bồi đắp sâu thêm, Đại sự tu hành làm sao thành tựu?

Do đó, tự thân tu Phật hay hướng người đến với Phật đạo, khuyên trước hãy dùng Chánh kiến tư duy minh định Phật Pháp, sau như lý giác sát thế gian vạn sự vô thường, sanh tử luân hồi khổ trong chớp mắt tiếp nối triền miên trôi lăn không dứt, nghiệp tạo tùy nhân đủ duyên ắt phải trả đền công bằng tất cả mà khai Chánh tín thân Người khó được – Phật Pháp khó nghe nên hãy xả ly tất cả, tâm giác tỉnh một lòng chơn tu Phật quyết không lay chuyển, nghiêm trì Giới hạnh, đoạn Tham – Sân – Si, trưởng dưỡng Từ – Bi – Hỷ – Xả, hành Lục Độ và Bát Chánh Đạo trong đời sống thường nhật, nhẫn lực tinh tấn trụ tâm thiền miên mật ba thời chẳng mỏi (niệm Phật, tham thiền), khởi tâm Từ nguyện chia sẻ gánh vác khổ nghiệp của muôn vạn chúng sanh mà không màng sanh tử. Với sanh tử của bản thân đã chẳng màng thì có còn gì để dính mắc phân ưu; thế nên, TU PHẬT rốt ráo là nơi TÂM TỪ (VÔ TRỤ) tấn tiến mãi không thôi!

Khi công phu thiền định thành tựu Vô Niệm Ba-la-mật (Chánh Định) thì Trí Huệ Vô Sư sẽ tự khai mở, hành giả kiến ngộ Tánh Giác (kiến Tánh), liễu thoát tử sanh. Lúc đó, há còn Tâm – Pháp để kiến lập luận bàn ngoài TÂM TỪ VÔ LƯỢNG kế thừa hạnh nguyện của 10 phương Chư Phật: độ tận thiên hình vạn trạng chúng sanh trong khôn cùng cảnh giới khắp cõi vô minh?! 

Ngã Phật từ bi! Đường lối tu Phật chỉ đơn giản thế thôi, theo đó trực tâm nghiêm hành chơn chánh, lo gì sớm tối chuyện tử sanh trong mai hậu!

Vạn sự ở đời như nước chảy hoa trôi, tu trang nghiêm – Phật độ, còn gì để nặng lòng!

Mong Đạo hữu nhẫn lực tinh tấn trụ tâm thiền!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————-

Xem các bài Pháp liên quan: