“Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn; cũng vậy, này Pahàrada, Pháp và Luật của Ta chỉ có một vị là vị Giải thoát” (Phật ngôn)

* CÂU HỎI

Nam mô A Di Đà Phật.

Con kính bạch Quý Sư thầy, Sư Cô
Con kính bạch Quý đạo hữu.

Con hiện đang là Phật tử tại gia tu tập theo Pháp Môn Tịnh Độ. Từ ngày tu học Phật pháp, con dường như thay đổi hẳn vì con luôn cố gắng giữ giới và làm theo những lời Phật dạy trong Kinh. Con có 1 vấn đề này còn vướng mắc, không biết hành xử sao cho đúng. Con kính mong được Quý đạo tràng giúp đỡ cho con lời khuyên.

Từ khi con tu tập, mỗi ngày con dường như không muốn quan hệ vợ chồng nữa ạ. Con muốn đoạn trừ hoàn toàn để chuyên tâm tu tập, là chính tự tâm con muốn như vậy ạ. Nhưng chồng con biết được diều này anh ấy thường hay nói móc mỉa, chửi con rất nhiều. Anh ấy nói con Sùng Đạo, mê tín quá mức và rất nhiều lời lẽ không hay. Anh con nói con là nếu như muốn vợ chồng ở với nhau mà không quan hệ nữa thì anh sẽ ra ngoài chơi bời gái gú con đừng than nha, rồi anh cứ xách xe đi khỏi nhà, nhậu nhẹt này nọ. Thật lòng con muốn chuyên tu lắm ạ, muốn đoạn trừ tất cả những tình chấp thế gian để việc tu tập có hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi ngày con đều làm việc chăm chỉ, chăm sóc nhà cửa, cơm nước, con cái rất chu đáo. Tiền bạc đi làm về con cũng lo cho gia đình, thậm chí tiền bạc của chồng con đi làm con cũng không đòi hỏi, khi nào thiếu thì con mới hỏi thôi ạ. Con luôn muốn làm cho chồng con thoải mái nhất chứ không gò ép. Nhưng con không muốn quan hệ tình dục nữa.

Chuyện tế nhị khó nói nhưng khiến con đang dần bị mệt mỏi do áp lực từ chồng.

Con rất mong nhận được sự chỉ giáo của Quý Sư thầy, Sư Cô, của Quý đạo hữu có đạo hạnh.

Con xin chân thành cảm ơn ạ. Thành kính tri ân công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

* PHÚC ĐÁP

Đức Phât đã dạy: Vô minh, Tham ái và Chấp thủ ngã tướng là cội nguồn khiến tất cả chúng sanh phải đọa lạc trôi lăn trong luân hồi sanh tử, thống khổ vô cùng, không có ngày thoát. Vì thế, Đức Phật thị hiện ở đời vì Đại sự nhân duyên khai sáng Phật Pháp tại thế gian, độ tận tất cả chúng sanh trong khắp cõi 10 phương hồi tâm sám hối chơn tu Phật cho đến ngày giác ngộ – giải thoát. Muốn liễu thoát tử sanh, chúng sanh không có con đường nào khác ngoài chí tâm quy kính Phật Pháp chơn tu hành (Giới – Định – Huệ), nhờ đó mới có thể đoạn triệt hoàn toàn gốc rễ Vô minh, Tham ái và Chấp thủ ngã tướng, nguồn gốc của luân hồi khổ đau. 

Tu Phật tức lội ngược dòng nước xiết, chỉ cần buông tâm lơi tay chèo trong tích tắc sẽ trôi tuột đắm chìm trở lại trong dục lạc nhớp nhơ, cấu uế hạ liệt. Khi đó, mọi cố gắng huân tu bấy lâu đều bị hủy trong phút chốc, muốn điều phục vươn lên trở lại thật không dễ dàng bởi tâm cấu nhiễm vô minh đã thêm phần nặng trược tự trói chặt mình trong duyên nghiệp thống khổ trầm mê. Vì thế, Bậc chơn tu Phật (tu sĩ, cư sĩ) sẽ hỷ xả tất cả mọi luyến ái tình thân, mọi tục duyên giả tạm và dục lạc thế gian, sẽ nhẫn lực tinh tấn tịnh hóa thân tâm cho trong sạch trước mọi cấu uế phiền trược, sẽ kiên tâm bất động trước mọi duyên thuận nghịch hầu giữ gìn Huệ mạng nơi Tam Bảo tu hành, sanh tử cũng chẳng màng.

“Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn; cũng vậy, này Pahàrada, Pháp và Luật của Ta chỉ có một vị là vị Giải thoát” (Phật ngôn). Thế nên, xưa, Đức Phật đã tu như thế nào thì tất cả chúng sanh trong khắp cõi 10 phương – ai muốn vĩnh viễn thoát khổ trầm luân – phải tu như thế đấy, noi gương hạnh Phật chơn tu hành. Ngược lại, ắt sẽ đắm chìm càng sâu trong dục lạc vô minh, nghiệp chướng chất chồng, không có ngày thoát. 

Tùy vào Đạo tâm của mỗi chúng sanh mà tự mình quyết định Huệ mạng tu hành của chính mình!

Mong Phật tử tinh tấn!

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

——————————–

Xem thêm: