Như đã giảng trong bài Chánh kiến về niệm Phật vãng sanh, Chánh Tín hiểu rốt ráo không chỉ là niềm tin tuyệt đối vào Phật Pháp thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, Nhân quả – Nghiệp báo tuần hoàn chí công mà còn là niềm tin tuyệt đối vào khả năng giác ngộ viên mãn của chính mình như lời Phật thọ ký: “Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh (chủng tử Phật) nếu chí thành quy Phật phát Bồ-Đề tâm! Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành nếu nhẫn lực tu hành chơn chánh theo lời Phật dạy vì khổ luân hồi của muôn vạn chúng sanh”.
Do đó, người ngộ lý vô thường cầu Đạo giải thoát sẽ nỗ lực tiến tu chơn chánh, tự lực tự cường nhiếp hộ 6 căn, tịnh niệm miên mật trực chỉ Chơn tâm mà chẳng mong cầu hay chấp trước vào bất cứ chuyện gì, tâm hành vô Ngã – vô Pháp. Dẫu sanh tử có cận kề trước mắt cũng chẳng phút giây xao động, lo sợ… mà sao lãng nhiếp tịnh tâm ý mình, bởi hành giả đã liễu triệt lý: nơi nhân địa tu Phật chơn chánh ắt có ngày giác ngộ giải thoát lẽ tự nhiên. Đó chính là TỰ GIÁC, TỰ LỰC, TỰ ĐỘ cần phải có ở mỗi người tu Phật, dù theo Tông môn nào cũng vậy.
Chư Phật với hạnh nguyện Từ Bi vô lượng độ tận chúng sanh nên những ai tu hành chơn chánh, thống thiết tu hạnh giải thoát chẳng màng sanh tử thì lẽ tất nhiên người đó, dù tại gia hay xuất gia, đều xứng đáng được Phật lực gia trì tu tiến, thẳng lối thênh thang. Có câu: “Trang nghiêm – Phật độ, không thể nghĩ bàn” là lý này vậy. Ngược lại, giải đãi, biếng tu, tà tư buôn Kinh bán Phật, mượn Đạo tạo Đời thì tội lỗi chất chồng, mê nghiệp sâu dày che mờ tánh trí khiến cho với Đạo lý Phật đà thì nghi hoặc mông lung, hý luận khinh chê, buông lời phỉ báng, điên đảo Chánh Pháp; lại tham đắm sắc tướng phù du, hư danh giả tạm mà lợi dưỡng vô tư trong dục vọng mê mờ… thì dẫu Chư Phật hằng từ bi thương xót tầm phương cứu độ cho tỉnh ngộ, sám hối, tu chơn nhưng cũng vô phương mà thôi, đành phải tùy duyên độ hóa trong mai hậu. Nhớ câu:
“Ta không vào Địa-ngục thì ai vào!”
“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-Đề!”
Thế mới biết lòng Từ Bi của Chư Phật vô lượng vô biên chẳng bỏ sót một chúng sanh nào; Phật Quang Vô Lượng hằng chiếu soi khắp cõi 10 phương để nhiếp độ thiên hình vạn trạng chúng sanh nơi khôn cùng cảnh giới hồi tâm sám hối chơn tu Phật, bởi Phật từ chúng sanh tấn tu thành tựu nên còn chúng sanh trong thống khổ sanh tử luân hồi thì còn Chư Phật luôn cận kề dẫn lối. Đó là THA LỰC, hay chính xác là PHẬT LỰC bất khả tư nghì từ lòng Từ Bi vô lượng, Hạnh Nguyện vô biên độ tận chúng sanh của 10 phương Chư Phật, do đó nằm ngoài tri kiến hiểu biết vô cùng hạn hẹp của phàm phu vì chỉ có Phật mới biết rõ việc Ngài làm. Thế mà thời nay không biết bao người, kể cả tu sĩ, đã lầm tri, tà kiến rồi tự ngã chủ quan gán tri kiến lầm lạc điên đảo của mình cho Phật, cho rằng Phật lực hay Tha lực là mê tín, hư dối, bất công…; từ đó ra sức bài xích Tông môn (Tịnh Độ tông, Mật tông), hủy báng Phật Pháp (Phật giả, Phật thật…) mà chẳng tự biết. Hỏi: Phàm phu vô minh tăm tối sao biết được Hạnh Nguyện vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn của Chư Phật mà vọng ngã lập tri, hý luận, phỉ báng? Nghiệp sanh tử luân hồi của bản thân còn chưa thể tự độ, tự liễu mà “phán” Phật làm thế này, không làm thế nọ…, đây là Chánh Kiến hay Tà kiến chướng trái, tin rằng Đại chúng đã tự có câu trả lời!
TÓM LẠI
Hành giả tu Phật có TỰ LỰC, TỰ GIÁC, TỰ ĐỘ hay chưa, hãy tự soi lại chính mình mà răn tỉnh. Chớ sanh tâm biếng lười, giải đãi, mê Sự bỏ Tánh. Trăm sự có thể dối gạt người nhưng không thể gạt mình, tuyệt càng không thể lừa Thần, Thánh, Bồ Tát, Phật. Nhân quả – Nghiệp báo vằng vặc phân minh, tội phước gieo tạo ắt sẽ thọ báo công bằng. Hãy nên soi lòng ghi nhớ!
PHẬT LỰC (hay THA LỰC như thường gọi) bất khả tư nghì (không thể nghĩ bàn), căn trí phàm phu chúng sanh tuyệt không thể “liễu” nổi. Do đó, khuyên chớ tự ngã bồi mê, hý luận thị phi, buông lời phỉ báng, phạm Thượng bất kính sẽ bị tổn Đức nặng nề, đọa lạc về sau.
Hành giả tu Phật nếu không tự giác thúc liễm thân tâm tự lực tự độ chơn thật, lại luôn vọng cầu tha lực gia trì tiếp dẫn tức rơi vào mê tín trái lý, bất công. Người ấy sanh tử mãi trôi lăn.
Ngược lại, hành giả tu Phật có Chánh tín và Giới đức trang nghiêm, tự lực tinh tấn tu hành chơn chánh theo lời Phật dạy thì dẫu không cầu cũng tự cảm ứng Phật lực 10 phương gia trì tu tiến. Vì sao? Vì: (tu hành) TRANG NGHIÊM (nên) PHẬT ĐỘ.
Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!
Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
Cổ Thiên
————————————————-
Tham khảo: