* CÂU HỎI
Kính Thầy!
Con hiện vẫn còn u mê vướng vào guồng quay của cơm áo gạo tiền lo cho vợ cho con nên con chưa thể buông bỏ được hết thảy, con kính mong Thầy từ bi và hiểu cho con, bản thân con cũng đang không biết nên thế nào là đúng cho mình và gia đình nữa.
Kính Thầy! Nhiều khi con thật tâm muốn buông bỏ vợ con để tìm đến cửa Phật, nhưng nghĩ lại mình làm vậy sẽ là có tội vô cùng mà vướng vào guồng quay của cơm áo gạo tiền lo cho vợ cho con thì không có nhiều thời gian để công phu tu hành. Con thấy mình thật là có lỗi với công ơn to lớn không thể nghĩ bàn của “Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” vì thương xót chúng sanh mà Ngài thị hiện ở cõi đời năm trược này và sự tin tưởng của Thầy. Con giờ chỉ làm được những điều như: khuyên nhủ cha mẹ con và cha mẹ vợ con cùng cô dì chú bác anh chị em, bạn bè con để mọi người biết đến Phật Pháp, ngày rằm ăn chay đi chùa lễ Phật, phát tâm Kinh sách (những quyển Kinh mà Thầy gửi cho con thì con đã phát tâm đến mọi người hết rồi ạ, trong đó có bố mẹ con, bố mẹ vợ của con, bác của con, em của con, các bạn của con, và con cũng gửi đến cho một Thầy trụ trì ở một xã thuộc tỉnh Thái Bình 5 bộ Thầy ạ. Con cúi xin cảm tạ công ơn to lớn của Thầy), rảnh được buổi nào là con ngồi thiền niệm Phật câu Phật hiệu mà Thầy đã dạy con “Diệu A Di Đà Phật_()_”, đi trên đường con cũng niệm Thầy ạ, đọc sách nghiên cứu để viết bài lên nhóm “Bạn Bè Thích Tu Phật”. Con giờ đã xóa bỏ được những lời nói xấu ác, phỉ báng người khác, con cũng sẽ không chơi với người bạn nào mà trên môi còn nói điều bất thiện mà con khuyên 3 lần không bỏ.
Nhưng kính thưa Thầy, con có linh cảm bản thân là nếu như tình trạng này (hàng ngày vẫn phải làm việc, gặp bao nhiêu là thể loại người và quá ít thời gian cho việc Thiền Định) kéo dài thì con sẽ chẳng đi đến đâu Thầy ạ.
Con kính mong Thầy thương xót con mà chỉ cho con con đường con nên làm thế nào cho đúng với hoàn cảnh của con cho con được rõ với ạ. Con kính cảm tạ công ơn to lớn của Thầy đã dành cho con.
Con kính chúc Thầy luôn luôn An Lạc Tự Tại trong ánh hào quang của Chư Phật.
Kính Thầy!
Diệu A Di Đà Phật_()_
* PHÚC ĐÁP
Ái dục là nhân của luân hồi sanh tử, là nguồn gốc của tất cả khổ não trần lao nên những ai thật tâm muốn tu Đạo giải thoát, trước hết phải gột rửa thân tâm cho trong sạch (trường chay, tuyệt dục…), hỷ xả tất cả mọi duyên trói buộc của thế tục (công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh lợi, luyến ái tình thân…) để nhẹ gánh hành trang trên lộ trình Giác ngộ. Noi gương hạnh viễn ly xuất thế của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây chính là điều kiện cần yếu để nhập Đạo tu hành.
Tu Phật không có nghĩa phải cạo đầu đắp y, chấp tướng bỏ Tánh.
– Nếu trực tâm xét thấy không thể xả ly ái dục tình trường, chứng tỏ Đạo tâm chưa có, nói gì tu Đạo giải thoát. Khuyên con hãy chiêm nghiệm cho thấu vạn sự vô thường và luân hồi khổ báo để sớm ngày tỉnh ngộ khai tâm.
– Nếu quyết tâm xả ly ái dục, gìn giữ thân tâm trong sạch tu hạnh giải thoát, khuyên con hãy tiếp tục ở lại tư gia chu toàn bổn phận và trách nhiệm với con cái đến khi nó nên người, đồng thời chia sẻ chí nguyện tu Phật với vợ mình.
+ Nếu có thể khuyến hóa họ trường chay tuyệt dục cùng nhau tu hành, trở thành bạn Đạo chung tâm nguyện giải thoát thì còn gì quý bẳng.
+ Nếu không thể khuyến hóa họ hoan hỷ đồng tâm ủng hộ thì quyết định thế nào đều tùy vào Đạo tâm và chí nguyện của con có vững vàng kiên định hay không.
Con ta, tài sản ta,
Kẻ ngu mãi lo xa,
Chính ta còn không có,
Tài sản, con đâu ra?
Hân hoan vui thú gì,
Khi trần gian hực lửa,
Tối tăm mãi vây bủa,
Sao không tìm Ánh dương?
Hãy cắt tiệt ái dục,
Như tay ngắt Sen thu,
Đạo tịch tịnh gắng tu,
Bậc Thiện Thệ dạy vậy!
Không ai trải thảm mình đi ở đường đời, huống gì tu Phật!
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
Cổ Thiên
———————————————-
Tham khảo: