* CÂU HỎI
Thưa Thầy, xin cho tôi được hỏi: Để tu Phật thì trước hết tôi cần phải làm thế nào?
Cảm ơn Thầy!
Nam mô A Di Đà Phật!
* PHÚC ĐÁP
Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên vô cùng hy hữu và thù thắng, đó là khai thị độ tận tất cả chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, vĩnh viễn thoát ly khổ sanh tử luân hồi.
Ngài đã từng dạy:
– “Hết thảy chúng sanh đều do dâm dục mà có tánh mạng. Dục do ái mà sanh, mạng do dục mà có. Chúng sanh yêu mến tánh mạng, vẫn là do dục làm gốc. Hăy biết luân hồi có căn bản là Ái.
– Do vì dục cảnh, dấy lên sự nghịch thuận. Cảnh trái nghịch cái tâm yêu mến, bèn sanh lên ganh ghét, tạo các thứ nghiệp. Vì vậy, lại sanh vào Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.
– Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng vậy, này Pahàrada, Pháp và Luật của Ta chỉ có một vị là vị giải thoát”.
Do đó, người tu Phật, bất luận là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia, nếu muốn thoát khỏi biển khổ trầm luân thì không những buộc phải trường chay (xem bài: Phật Pháp vấn đáp 12) còn phải tuyệt dục, tức kiên tâm quyết đoạn triệt Ái dục – nguồn gốc của khổ sanh tử luân hồi.
Tham khảo bài:
Hỏi: Trong ngũ giới cấm dành cho cư sĩ, chỉ cấm Tà dâm, không cấm phải tuyệt dục. Nay hiểu thế nào?
Đáp: Nói cấm tà dâm, há phải có chánh dâm đối đãi và được phép trong tu Phật ư?
Nên biết, Ngũ giới cấm của Nhơn-thừa tuy giúp những ai một đời nghiêm trì tránh tạo nghiệp đọa trong Tam đồ ác đạo (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) nhưng họ vẫn phải trầm luân thống khổ trong sanh tử miệt mài, bởi đã gieo nhân Ái men say trong Dục lạc bất tịnh tức đã tự trói đọa mình trôi lăn trong luân hồi khổ báo, không bao giờ thoát đặng! Đạo quả giác ngộ – giải thoát vốn không dành cho riêng ai dù tại gia hay xuất gia, và chỉ xứng đến với những ai thống thiết liễu thoát tử sanh thật tâm chí thành một lòng chơn tu Phật. Hỏi bao người tu sao chẳng thấu lý này mà vẫn cứ muốn gượng ép phân định chữ Dâm thành tà và chánh, há chẳng biết dâm chính là mối họa lớn trong đời người bởi tù ngục gia đình đã hình thành thì rất khó bề tu Đạo, nghiệp căn khó dẹp trừ đặng? Họ hà tất phải cưỡng từ đoạt lý cho thỏa lửa dục cháy bừng đang thiêu đốt thân tâm sa đường đọa lạc mà chẳng biết chẳng hay, còn tục hóa vị giải thoát cũng như cô phụ Từ ân vô lượng của 10 phương Chư Phật, nghiệp này rồi sẽ về đâu?
Tham khảo bài:
Hỏi: Chúng ta kể từ vô thỉ tới nay, do ái dục mà có thân này. Sao có thể nói dâm chính là mối họa lớn trong đời người? Hỏi có lý không?
Đáp: Theo lẽ thường, hôn nhân cốt yếu là để kế tục huyết thống, nối tiếp dòng dõi, có người hương quả cúng tế tổ tiên, sáng tỏ luân thường. Thế nhưng, tâm chúng sanh vốn dĩ vô thường nên đối trước dục cảnh liền dấy lên sự thuận nghịch tùy cảm thọ, lại ngấm ngầm bị tam độc tham – sân – si và bản năng sai sử mà chẳng hành theo giáo huấn của Bậc thánh triết, đạp đổ luân thường, tạo đủ các nghiệp sa đọa. Xưa, bao nổi can qua, nước mất nhà tan cũng vì Vua hoang dâm trụy lạc vô độ bởi sắc đẹp mỹ nhân. Nay, đạo nghĩa suy vi, tâm mạt tận khôn cùng càng hiển hiện rõ ràng, như có người vì tình nghĩa vợ chồng sâu đậm mà sự phụng dưỡng cha mẹ ngày càng thiếu sót, thậm chí trở mặt bất hiếu với mẹ cha khi có mâu thuẫn bất hòa; lại có người xem vợ / chồng như công cụ để thỏa mãn dục vọng tham cầu khoái lạc chốn khuê phòng, chẳng màng đến đại nghĩa luân thường; lại có người phóng đãng sanh tình khi tiếp xúc với người trong thiên hạ mà “có mới chán cũ” ngoại tình, giở thói tà dâm dấy động, hại bao gia đình ly tán, thậm chí sát hại lẫn nhau; lại có những kẻ rong ruổi mặc tình vui thú xác thịt bên ngoài, coi đó như chuyện thường tình, còn không ngừng khoa trương với chúng bạn; lại có bất hạnh nghiệt ngã nào hơn là cha hãm hiếp con, ông hãm hiếp cháu… rồi giết chết, chặt khúc phân thây vứt bỏ phi tang vì sợ bị phát giác… Ngay cả nơi Phật môn cũng không thiếu những Tà sư hủy phạm Giới luật làm chuyện dâm uế bại hoại chốn thanh tu, báng bổ Tam Bảo, thách thức nhân quả, tự tạo ác nghiệp đọa muôn kiếp vào ngục Vô Gián; hoặc có kẻ sẵn sàng tự thiêu rụi huệ mạng tu hành đời đời nơi Tam Bảo bằng chính lửa ái dục si mê đang cháy bừng giam hãm, bất chấp nhân quả đồng thuận mê vui trong nghiệp đọa vô-duyên mãn muôn đời muôn kiếp (vô-duyên độ)… Thế mới biết, muôn điều ác đọa khổ báo ồ ạt dấy sanh, trăm hạnh huân tu gian khó muôn phần đều bị phế sạch trong chốc lát cũng vì Dâm, cho nên nói “muôn điều ác, dâm đứng đầu” quả không sai vậy!
Hỏi: Nếu tu sĩ và cư sĩ đều phải trường chay tuyệt dục, vậy họ khác nhau chỗ nào?
Đáp: Họ không khác nhau ở tâm xuất gia tu Phật. Họ đều nguyện lấy thân tâm trong sạch và chơn tu trang nghiêm để cúng dường Chư Phật. Họ đều tận lòng đau đáu vì mạng mạch của Phật Pháp và khổ não của tất cả chúng sanh.
Tu sĩ đã có thắng duyên xuất gia phải một lòng trì Giới chuyên tu giải thoát vì khổ luân hồi của muôn vạn chúng sanh, giảng giải Chánh Pháp Phật cho mọi người được thọ trì chơn chánh, khiến tất cả thấm nhuần Đạo vị phát tâm xuất thế tu hạnh giải thoát chẳng mảy may sai khác. Đó là Chánh nghiệp duy nhất của tu sĩ, và duy chỉ có như thế mới thật sự góp phần vào Đại sự hoằng dương – hộ trì Diệu Pháp, độ tận chúng sanh.
Cư sĩ sống giữa đời thường quyết tâm thống thiết tu Đạo giải thoát cần tỉnh giác kiên tâm trước mọi cám dỗ sa đọa, hết lòng trợ duyên cho đời sống tu hành của những vị chơn tu giới đức trang nghiêm, góp phần hoằng truyền Diệu Pháp không chỉ từ Phật sự nguyện làm mà còn từ chính sự thanh tu hướng đến giác ngộ – giải thoát giữa đời ô trược của chính mình. Tại gia nhi xuất gia – được như thế thì còn gì quý bằng!
* TÓM LẠI
Đạo Phật là Đạo giác ngộ – giải thoát. Muốn liễu thoát tử sanh, bất luận là tu sĩ hay cư sĩ đều phải trường chay – tuyệt dục làm điều kiện tiên quyết để nhập Đạo tu hành.
Người muốn giác ngộ – giải thoát, không một ai cản trở nổi. Người muốn luân hồi đọa lạc, Chư Phật không thể cứu đặng. Tu hành trọng yếu tại tâm chứ không phải danh tướng, dẫu tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia đều có thể đạt đến giác ngộ – giải thoát. Tất cả đều bình đẳng trước Phật đài tôn nghiêm.
Điển tích xưa còn đó về sự ngộ Đạo – kiến Tánh của cả gia đình cư sĩ Bàng Long Uẩn, ngẫm kỹ đã nói lên tất cả!
Pháp và Luật của Đức Phật chỉ có một vị là vị giải thoát. Đừng tục hóa Đạo Phật!
Kẻ đam mê ái dục,
Say đắm theo lục trần,
Tuy mong cầu an lạc,
Sanh tử vẫn hoại thân.
Bao lâu chưa đoạn tuyệt,
Ái dục giữa gái trai,
Tâm tư đeo đuổi hoài,
Như bê con theo mẹ.
Người đắm say ái dục,
Là tự lao xuống dòng,
Như nhện sa vào lưới,
Do chính nó làm xong;
Bậc trí dứt tham ái,
Ắt thoát khổ, thong dong.
Người tâm không ái dục,
Không bị sân nhuế hành,
Vượt trên mọi thiện ác,
Tỉnh giác, hết sợ quanh.
Người thích trừ tà ý,
Quán bất tịnh, niệm thường,
Sẽ đoạn diệt tham ái,
Cắt đứt vòng Ma Vương.
Người bị ái buộc ràng,
Như thỏ bị trói ngang;
Tỳ kheo cầu Niết Bàn,
Phải dứt trừ tham dục.
Hiền giả bỏ tất cả,
Thánh giả xả ái dục,
Khổ đau hay hạnh phúc,
Trí giả chả mừng lo.
Ðến đích hết sợ hãi,
Ly ái, tham tiêu tùng,
Cắt tiệt gai sanh tử,
Thân này thân cuối cùng.
Thí nào bằng Pháp thí!
Vị nào bằng Pháp vị!
Hỷ nào bằng Pháp hỷ!
Diệt ái hết khổ lụy!
Hãy cắt tiệt ái dục,
Như tay ngắt sen thu.
Ðạo tịch tịnh gắng tu,
Bậc Thiện Thệ dạy vậy.
(Kinh Pháp Cú)
Mong lắm thay!
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
Cổ Thiên
————————————-
Xem thêm bài: