vo-thuong
Khổ luân hồi sanh – lão – bệnh – tử

Sanh – lão – bệnh – tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, không ai tránh khỏi. Xét về cõi Nhơn, giữa người với người dẫu có thiên sai vạn biệt về mọi mặt do nghiệp duyên nhưng cuối cùng ai ai cũng một nấm mồ chung cuộc, không gì có thể mang theo ngoài tội phước phân minh mà phải thọ báo đền trả công bằng. Thế nhưng, có mấy ai thật “giác” để hướng Phật chuyên tu giải thoát, đa số “biết” là biết thế rồi thôi bởi tập khí vô minh sâu dày, trăm sự buộc ràng, muôn duyên trói buộc của thế tục. Vì thế, đến khi có hữu sự tang gia mới bối rối đau lòng; mới thấm chút sự mong manh của kiếp người, vô thường giả tạm của vạn vật; mới âu lo đau đáu không biết người thân đã / sắp mất rồi sẽ về đâu mà tầm một chút an, mong vạn sự lành cho họ qua câu Kinh tiếng kệ nơi Phật đạo từ bi. Từ đó, việc tụng Kinh cầu siêu, hay nói đúng hơn là hóa độ cho người nơi đám tang, đám giỗ đã tùy duyên vào đời qua tâm nguyện từ bi của hành giả tu Phật chơn chánh: đó là gieo duyên Tam Bảo với không chỉ người đã / sắp mất mà cả những ai còn ở lại.

Thế nhưng, thực trạng xót xa hiện nay cho thấy tâm nguyện từ bi đó đã bị bã lợi danh thiêu rụi, biến tướng thành dịch vụ tụng đám buôn Kinh bán Phật (cung) qua tang sự đau lòng của gia đình Phật tử (cầu) ngay tại tư gia hoặc ở chốn Phật môn thanh tịnh. Đắng lòng hơn khi Pháp nạn này trở thành dịch bệnh mở rộng tràn lan ký sinh nơi cửa Phật với bao điều chướng trái hệ lụy phát sinh, gây hậu quả khôn lường đến Tín tâm và hình ảnh Từ bi – Giải thoát vốn có của Đạo Phật. Không ít tu sĩ hiện nay lãng tu thất niệm, xem việc tụng đám như một cái nghề hái lộc nhàn hạ trên sanh tử vô thường của một kiếp người, trên nỗi đau ly biệt của người thân, trên niềm tin của thập phương Thiện – Tín mà vô tâm định giá công khai hay nhẫn tâm buông lời vòi vĩnh… Than ôi! Thân sống nhờ của đàn na tín thí từ cơm ăn, áo mặc, chốn ngủ, thuốc men lúc ốm đau bệnh tật mà sao chẳng cảm trọng ơn sâu để đáp đền trong muôn một? Còn đâu hạnh nguyện Từ Bi vô lượng – Vô ngã độ sanh mà Chư Phật trao truyền: “Sứ giả Như Lai hành Như Lai sự”?! Tìm đâu mật hạnh: “Giác ngộ – Giải thoát, Tự giác – Giác tha – Giác hạnh viên mãn” ở các vị tu sĩ thời nay?!

Tội – Phước phân minh, Nhân – Quả công bằng, bất di bất dịch! Nghiệp gieo phải trả, tùy thời thọ báo, muôn đời như thế! Nếu một đời tạo nghiệp muôn trùng, chẳng tin nhân – quả tội – phước, chẳng màng Đạo lý mà sống thuận theo bản năng, nghĩ – nói và hành theo tập khí tham – sân – si và ái thủ ngã tướng của mình thì phút lâm chung, hỏi ai độ được, kể cả Chư Phật? Nếu tu sĩ sống nương nhờ cửa Phật, trì ấn lệnh Phật, thọ của đàn na tín thí mà giả tu, phạm Giới, thiền định không tinh chuyên, Phật Pháp lại mê mờ điên đảo, mượn Đạo tạo Đời để vinh thân phì da, tà tư lợi dưỡng, đắm mê thói tục thì Địa ngục chắc chắn tự sa đọa vào, “tự độ” mình không được, hỏi lấy gì “độ tha”? Vậy tụng Kinh khi có giỗ hay tang sự, hỏi ích lợi gì nếu xét suy cặn kẽ, tận tường, thấu đáo? Phải chăng: tam nghiệp Thân – Khẩu – Ý của chúng ta lúc còn sanh tiền mới chủ phần quyết định thọ báo lành dữ của mình về sau?! Phải chăng: nhờ có thắng duyên gặp Bậc chơn tu đạo hạnh xuất thế khai thị, hướng hóa thì ta mới được lợi ích, Pháp lạc thật sự trong phút lâm chung, tạ thế?!

Trước tang sự đau buồn, mong mỗi người trong gia đạo hãy nén nỗi bi thương, cần nên trầm tĩnh sáng suốt mà thực hiện những điều khuyên dưới đây hầu lợi ích thiết thực cho tất cả, người còn cũng như kẻ mất:

  • Không kèn trống, ca xướng, khóc lóc tỉ tê khiến người sắp mất thêm loạn động sanh tâm bám víu, chấp thủ… nặng nề mà đọa lạc không nên. Cần nên liễu rằng: vạn sự do duyên, hợp – tan lẽ thường nên điều quan trọng là khi còn sanh tiền, ta đã hết lòng thương yêu và vuông tròn bổn phận, trách nhiệm với nhau hay chưa? Ta đã cho nhau những điều cao quý mà trên hết là tin sâu Nhân – Quả, làm lành lánh dữ, hướng Phật sám hối tu hành hay chưa? Từ đó thể hiện tình thương yêu theo đúng tinh thần Phật Pháp đối với không chỉ người sắp ra đi mà cả những ai còn ở lại, khuyên hãy: giác sát sự vô thường, buông xả thân tâm, tu hành chơn chánh, sám hối tội gieo, chí thành niệm Phật (tọa thiền niệm Phật).
  • Không sát sanh, hại vật để cúng tế trong lễ tang, lễ giỗ mà gieo thêm nghiệp chướng cho mình và người thân (đã mất). Không đốt vàng mã để cúng tế người mất dù trong bất cứ dịp nào mà rơi vào hủ tục mê tín, hoang phí tiền của vô ích. Tình thương mà không có Đạo lý và Trí huệ soi sáng sẽ vô tình “thương quá hóa hại”, chỉ thêm tổn hoại phước đức mà thôi.
  • Nếu có duyên lành gặp được Vị chơn tu giới đức tinh nghiêm thì có thể thỉnh đến tư gia để tùy duyên thuyết Pháp khai thị cho toàn thể gia đạo, người còn cũng như đã mất. Đã nói chơn tu tất sẽ nghiêm hành theo Hạnh Phật Từ Bi vô lượng hóa độ chúng sanh nên chắc chắn vị ấy sẽ Vô ngã – Vô cầu mà khai tâm độ chúng theo bản nguyện, tuyệt KHÔNG nhận bất cứ tài vật nào dù trong mọi hoàn cảnh. Dẫu Thiện – Tín có tâm cúng dường vì tang sự nương nhờ thì vị ấy cũng sẽ khước từ thẳng thắn, bởi lòng cầu Đạo chẳng màng sanh tử thì sá gì bã thế gian lắm mùi tục lụy, huống gì tà tâm ác nghiệp buôn Kinh bán Phật trên tín tâm, trên nỗi đau sanh tử biệt ly vì vô thường giả tạm của kiếp nhân sinh thì lại càng phải thanh trừng để hồi Tà hiển Chánh, hộ trì Phật Pháp. Do tâm hạnh trang nghiêm chơn chánh nên được 10 phương Chư Phật gia trì, vì vậy diệu dụng hóa độ chúng sanh nói chung, người còn cũng như đã khuất nói riêng, của vị chơn tu, đặc biệt là Bậc kiến Tánh, là không thể nghĩ bàn.
  • Nếu Thiện – Tín gặp tu sĩ hay chùa chiền nào mặc cả, định giá cho “dịch vụ tụng đám” của họ thì xác quyết kẻ ấy là tà sư giả tu mượn Đạo tạo Đời, khuyên Đại chúng hãy thẳng thắn chất vấn cho ra lẽ Đạo Từ, không nên vì hữu sự đau buồn mà mù quáng tiếp tay cho tà nghiệp buôn Kinh bán Phật của họ thì chẳng những KHÔNG được ích lợi gì cho người thân (đã / sắp mất) mà còn GÁNH cùng cộng nghiệp không hay. Dẫu không đủ duyên lành gặp Vị chơn tu thì cũng đừng nhắm mắt rước Tà sư vào gia đạo mà lợi bất cập hại chẳng lành.
  • Thay vào đó, tất cả hãy dốc lòng vun bồi thiện căn, gieo trồng phước đức (Pháp thí, giúp người hoạn nạn…), trưởng dưỡng Từ tâm, trì trai, niệm Phật rồi hồi hướng cho trước là toàn thể Pháp giới chúng sanh, sau là người còn cũng như đã khuất trong gia đạo, Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại hai bên sớm tỉnh giác hồi tâm sám hối chơn tu Phật thì không gì quý bằng. Thiết nghĩ, đây mới là điều trọng yếu thiết thực nhất ta có thể làm cho những người thân yêu đã / sắp mất; cũng là ươm mầm Phật chủng, giữ gìn Huệ mạng cho tất cả mai sau. Hãy khắc cốt ghi tâm quy ngưỡng lòng Từ Bi vô lượng và Hạnh Nguyện vô biên độ tận chúng sanh trong thiên hình vạn trạng khôn cùng cảnh giới khắp cõi 10 phương của thập phương Chư Phật; nhớ điển tích Ngài Mục-Kiền-Liên cứu mẹ bị đọa lạc nơi ngục A Tỳ; Ngài Xá-Lợi-Phất trở về độ mẹ lúc sắp Niết Bàn cùng bao gương Hiếu Hạnh mẫu mực của các bậc Cổ-Đức, Tiền-nhân mà soi lòng, nghiệm nhớ và noi theo.

 

* TÓM LẠI

Đừng để người thân sắp ra đi ta mới tỏ bày hiếu nghĩa, thương yêu mà lúc sanh tiền hãy vuông tròn bổn phận, khuyến hóa nhau tinh tấn chơn tu Phật, dọn đường thăng hóa thiện lành mai sau.

Đừng đợi đến phút lâm chung mới hồi tâm, sám hối, niệm Phật.

Thân Người khó được, Phật Pháp khó nghe nên những ai đã xuất gia tu Đạo thì hãy trực tâm y Tánh hành trì chơn chánh, sẽ lợi lạc vô cùng cho tất cả. Đừng tà tâm buôn Kinh bán Phật, lạm dụng Phật Pháp để mượn Đạo tạo Đời mà tự chuốc lấy khổ đọa muôn kiếp về sau.

Hiếu hạnh của người tu Phật chơn chánh mới là thù thắng, rốt ráo, viên mãn!

 

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————

Tham khảo: