* CÂU HỎI
Kính bạch Sư!
Con trăn trở 1 vấn đề mà con nghĩ chỉ có Sư mới giải đáp được, xin Sư hoan hỷ. Đó là sự khác nhau giữa 4 Thánh quả của Phật giáo (từ Sơ quả đến A La Hán) và 4 Thánh quả của ngoại đạo (từ sơ thiền cho đến tứ thiền phi phi tưởng).
Khi con xem Kinh thì thấy tựu chung muốn đắc Thiền để sanh các cõi Trời phải tu mất thời gian nhất định, còn tứ Thánh quả bên Phật có nhiều đệ tử Phật sao chẳng tu gì cả mà nghe Phật thuyết Pháp rồi chứng A La Hán luôn. Vậy thì cái Phật Tánh đó ta chỉ việc nhận lại thôi chứ nó đâu có Pháp môn đúng không Sư? Nếu đặt ra Pháp môn để tu chứng thì sao gọi là “sẵn có Phật Tánh” cho được. Nếu nói là “nhận lại” thì làm cách nào để nhận, và khi ta đặt vấn đề “làm cách nào” thì lại rơi vào tìm Pháp môn như ngoại đạo?
Rốt cuộc thì Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài làm gì để chứng Chánh Đẳng Chánh Giác? Đây là điều con vô cùng trăn trở, xin Sư giải đáp!
Nam mô A Di Đà Phật!
* PHÚC ĐÁP
Muốn “nhận lại” tức rơi vào chấp Ngã, nghĩ “làm cách nào” tức rơi vào chấp Pháp. Vậy con nghĩ nhiều làm chi tự sinh chướng, lẩn quẩn trong nghi hoặc thì làm sao tu Phật?
Mê Pháp do tâm mê của chúng sanh phàm phu sanh. Diệu Pháp Phật do tâm Phật của Chư Phật, Chư Bồ Tát khai mở vì lòng Từ Bi Vô Lượng độ tận thiên hình vạn trạng chúng sanh mê.
Muốn kiến ngộ Phật Tánh, chúng sanh phải nương nhờ, an trú Diệu Pháp Phật trực chỉ chơn tâm mà nhẫn lực tinh tấn hành trì miên mật. Muốn độ tận chúng sanh mê, Chư Phật mới khai thị Diệu Pháp đốn mê khai ngộ, liễu thoát tử sanh, tấn tiến viên thành Phật đạo vô thượng.
Thế thì vạn Pháp do tâm, mê – ngộ cũng do tâm. Mê cần Pháp Phật chuyển (tự giác tự độ). Ngộ khai Pháp chuyển mê (độ tha). Nếu đã hết mê thì vô Ngã – vô Pháp, hỏi còn gì để lập bày mà diễn giải trong đối đãi ngộ – mê? Do đó, tu Phật nhất thiết cần phải tâm hành Từ – Bi – Hỷ – Xả Ba-la-mật theo Tôn chỉ: vô cầu – vô chấp – vô ngã – vô trụ.
Hỏi: Tâm hành như thế nào?
Đáp: Chỉ đơn giản: Tọa thiền niệm Phật. Đó là: Thân kiết già thủ ấn Tam Muội, miệng khép lại (đầu lưỡi chạm nướu hàm trên), mắt nhắm kín, Tâm khởi Phật hiệu miên mật không ngừng – tai lắng nghe từng chữ phân minh – trí ghi nhận khắc sâu không sót, ngoài ra không biết (không để tâm) đến bất cứ gì diễn biến nơi thân tâm (cảm thọ, nghĩ, tưởng, vọng khởi nhiều hay ít…) và ngoại cảnh bên ngoài (động hay tịnh…). Tâm hành như thế tức nhiếp phục 6 căn chuyên nhất miên mật nơi Phật hiệu nối tiếp nhau không ngừng, hỏi còn niệm gì để tự chướng chấp nơi Ngã – Pháp đây con? Nhờ tâm hành (tâm thiền) như thế nên tuy chúng sanh phàm phu đang thọ trì Diệu Pháp nhưng tâm tự lìa ngã tướng y Giác Tánh tu hành, gọi là: Trực chỉ Chơn tâm niệm Phật.
Kinh nghiệm Pháp hành đã chia sẻ, con xem lại rồi suy nghiệm thọ trì. Đường lối tu Phật đã chỉ dẫn, con tinh tấn tự độ.
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
Cổ Thiên
————————————–
Xem thêm: