thang-duyen-tu-dao

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Thông quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_

Kính bạch Quý Thầy _()_

Trước tiên, con xin gởi lòng tri ân sâu sắc của con kính dâng lên Quý Thầy tôn kính _()_

Trong quãng thời gian dài qua, Quý Thầy đã ân cần, nhẫn nại từng bước khai mở con đường cho con đến với Phật Pháp. Con kính xin mạn phép chia sẻ Thắng duyên tu Đạo mình may có cùng những thay đổi trong tâm con trong suốt thời gian này. Thật là vô cùng may mắn cho con, một người dường như vô thần, chỉ tin chết là hết, trong cuộc sống dường như chưa hề gặp khổ đau chướng trái lại chuyển tâm tin sâu Phật Pháp và nguyện buông xả tất cả để tu hành _()_

Con sinh ra và lớn lên ở Miền Tây Nam Bộ, nơi mà nhiều tôn giáo đã sinh sôi, phát triển sánh cùng tháng ngày khai hoang, chiến tranh loạn lạc. Gia đình bên nội con theo đạo Hòa Hảo, bên ngoại con theo đạo Phật (thờ Phật và chư Thiên). Khi lớn lên, con biết bà ngoại con làm Thầy (danh xưng mà người xung quanh thường gọi), thường hay vẽ bùa chữa bệnh giúp người khốn khó. Từ nhỏ, con được dạy thắp hương, lạy Phật nhưng con dường như không hiểu gì về Phật Pháp và không có niềm tin nào cả; được dạy là có kiêng có lành, hãy làm theo lời người lớn chỉ dạy.

Khi bà ngoại con mất, người nhà mời ban Hộ niệm về niệm Phật cầu cho bà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con từ đó bắt đầu tìm hiểu Pháp môn niệm Phật vãng sanh và thường đi hộ niệm ở các đám tang, cúng thất. Mẹ con thường kể cho con cái nghe về ý nghĩa hộ niệm, thoại tướng của người mất như thế nào, dặn dò sau này có mất thì cần làm ra sao. Những lúc đó, con không tin, lòng chỉ cảm thấy rất nặng nề, buồn bã vì nghĩ cuộc sống tươi đẹp sao lại ngắn ngủi vậy, đồng thời lo lắng mẹ mình có lầm đường lạc lối không? Con cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng chỉ biết im lặng nghe và tự trấn an rằng người lớn tuổi cần một điểm dựa tinh thần, phải thông cảm với họ.

Những năm tháng ngồi ghế giảng đường Bách Khoa (Tp. Hồ Chí Minh), con rất hứng thú với môn Triết học và có niềm tin sâu sắc vào Triết học Duy Vật biện chứng. Con tin vào những điều mắt thấy, tai nghe, tin những lập luận, phân tích dựa trên bằng chứng lịch sử, khoa học kỹ thuật rõ ràng; tin rằng tất cả bệnh tật đều có thể chữa trị, mọi hiện tượng đều có thể giải thích… Như bao người khác, con tin rằng chết là hết, con người chỉ có một đời để sống, phải sống sao cho có giá trị và hữu ích. Đôi khi nhớ ba mẹ ở quê nhà, con lên mạng internet đọc về cuộc đời Đức Phật, xem các bài giảng về Phật Pháp nhưng con không hiểu gì cả. Lúc đó, con nghĩ rằng Đức Phật là một thánh nhân xa xưa như Khổng Tử, Lão Tử hay bao Cổ đức Hiền nhân khác dạy cho con người làm lành, lánh dữ, tu nhân tích đức…, và lúc đó con cho rằng tôn giáo là dành cho người lớn tuổi, họ cần điểm tựa tinh thần lúc tuổi già.

Tốt nghiệp Đại học với tấm Huy chương Đồng toàn niên khóa, con đảm nhận vị trí Kỹ sư phân tích mô phỏng ở một công ty Liên doanh nước ngoài, đồng thời tiếp tục hoàn thành chương trình bậc Cao học. Trong môi trường đa quốc gia, tiếp cận với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, niềm tin vào khoa học biện chứng lại càng mạnh mẽ kiên cố trong con. Con quay cuồng làm việc, kiếm tiền, truy tìm cơ hội thăng tiến song hành với niềm vui giải trí, ăn uống, du lịch năm châu, hưởng thụ cuộc sống mà con cho rằng tương xứng với thành quả lao động tích cực của mình. Có thể nói, con đã sống một cuộc sống mà nhiều người mơ ước theo đuổi cả đời vẫn chưa được. Con đã sống một cuộc sống xoay quanh cái tôi ích kỷ, hẹp hòi, vô cảm của riêng mình, chỉ biết bồi đắp tham sân si dục vọng ngày một thêm lớn, sâu dày…

Và cuộc sống của con sẽ được lập trình rập khuôn như bao người khác nếu như con không được hữu duyên tiếp xúc với một đồng nghiệp mà sau này xuất trần thanh tu trở thành một trong những vị Thầy của Đạo tràng Tu Phật. Thời gian đó, Thầy lập nhóm Từ thiện gồm những đồng nghiệp nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh bệnh tật, neo đơn và khốn khó… Con xin thú thật, lúc đầu con đã tham gia nhóm một cách miễn cưỡng dù nghĩ mình nên chia sẻ may mắn của mình cho người khác. Tuy nhiên, những gì Thầy làm đã thay đổi con. Nếu việc công ty Thầy làm hiệu quả bao nhiêu thì công tác từ thiện Thầy lại tận tâm bấy nhiêu, từ đứng ra thành lập và quản lý nhóm, góp quỹ, tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn cho đến tổ chức các chuyến đi thực tế nhằm trực tiếp thăm hỏi, động viên và giúp đỡ tận tay… Thật hết tấm lòng! Chứng kiến tận mắt nỗi thống khổ cơ cực hằn sâu lên bao phận người bất hạnh thật sự là những khoảng lặng nhói lòng đã từng bước khai mở lòng trắc ẩn trong con, giúp con cảm nhận được tình người ấm áp trân trọng đối đãi nhau trong cuộc sống kim tiền hối hả, từ đó, con dần hiểu được ý nghĩa sâu xa thật sự của những thiện sự Thầy hướng mọi người làm. Nhìn những gương mặt bất ngờ, xúc động đến chảy nước mắt khi họ nhận được sự giúp đỡ chân tình đúng lúc mà lòng con vui sướng biết bao, nhiều lúc ngẫm lại con tự trách mình còn vô tâm quá, nhưng thật tự nhiên, con cũng dần mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh…

Khi Thầy nghỉ làm để tu hành, con chỉ còn gặp Thầy qua vài chuyến Từ thiện ít ỏi sau cùng. Tuy nhiên, xen lẫn trong chuyến đi ngắn ngủi ấy là những lời Pháp nhẹ nhàng giúp con và các thành viên cảm nghiệm sâu hơn về sự vô thường và khổ não kiếp nhân sinh. Những lời khuyên dạy, giải thích của Thầy rất hợp tình, hợp lý, chặt chẽ, không mê tín thần quyền và lạ lùng hơn, Thầy dường như biết trước những gì con đang suy nghĩ và tận tường giải thích trong sự ngỡ ngàng của con… Các lời dạy đã nhẹ nhàng hình thành trong tâm con về chơn thường đạo đức, nhân quả và luân hồi nghiệp báo.

Nhớ có lần, con trình lên nỗi lo lắng với Thầy rằng ba con dạo gần đây thường hay nằm mơ thấy con nít bám quanh và khóc, ông đang bệnh tim nặng cần phải được mổ ngay theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa nhưng ông không muốn mà chỉ muốn ở nhà ăn chay niệm Phật, còn mẹ con đang tu theo các nhóm hộ niệm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà con có cảm giác rất không ổn… Thật bất ngờ khi Thầy dạy rằng: “do trước đây ông thường bảo người phá thai nên mộng như thế, hiện ông bị oan gia trái chủ bức tim đòi mạng. Tuy nhiên, con hãy an tâm, Quý Thầy trong Đạo tràng sẽ đến giúp“. Khi ấy con rất vui mừng, tin rằng Quý Thầy sẽ giúp được ba mẹ con và chỉ ra đường đúng cho mẹ con tu hành. Và gần Tết năm đó (năm 2015), Quý Thầy đã ghé qua nhà con. Sau khi nói chuyện chỉ dẫn đường lối tu hành cho ba mẹ con, Quý Thầy với đôi tay không của mình đã đưa lên chữa bệnh cho ba con, đặc biệt ngay tại ngực trái chỗ đau tim (sau này con mới biết đó là Vô Vi Ấn Pháp mà người tu đã chứng đắc rồi cùng với nguyện độ mới có được). Đó là lần đầu tiên con được chứng kiến, lúc đó con không biết gì nhưng trong tâm con thầm dâng lên lòng ngưỡng mộ, tôn kính. Sau đó, Quý Thầy còn trợ duyên độ bệnh tà cho những người dân xung quanh. Riêng về ba con sau lần được cứu độ đó, ông không còn ngủ mơ thấy trẻ nhỏ nữa, tinh thần minh mẫn, sức khỏe trở lại bình thường. Nhiều năm sau, khi hữu duyên gặp được huynh đệ con, ông chắp tay nói với mọi người: “Tôi sống được tới ngày hôm nay là nhờ Quý Thầy độ cho“. Con kính cảm tạ ân đức Quý Thầy.

Đầu năm 2017, con được tham gia các buổi Pháp Đàm ở Đồng Nai mà Đạo tràng mở ra thuyết giảng cho Đại chúng. Quý Thầy đã trạch Pháp cho hiểu thế nào là Tam Bảo, quy y Tam Bảo, Nhân Quả – Nghiệp báo luân hồi, thuyết Duyên Khởi, Chánh kiến và Tà kiến về pháp môn niệm Phật, Đại Hiếu của người tu, chỉ dạy cách tọa thiền, niệm Phật sao cho đúng Pháp… Quý Thầy còn Pháp thí cho con Pháp bảo: Đường Lối Tu Phật của Thầy Cổ Thiên. Con đã tò mò đọc và diệu kỳ thay, các bài Pháp đã khiến con đọc liền mạch từ đầu đến cuối, lôi cuốn bởi sự chặt chẽ, súc tích, thấm đượm lòng Từ, tính Nhân Quả công bằng trước sau như một…, khác với những gì mà trước đây con nghe từ các vị giảng sư khác. Niềm tin Phật Pháp con dần bồi đắp, con tin vào Nhân quả luân hồi, những suy nghĩ vô thần trước đây dần gạt đi, con hiểu Chánh Pháp Phật là đây. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, con còn có rất nhiều điều vui thích, con tham đắm trong các cuộc vui chơi, ăn uống, tán gẫu với bạn bè đồng nghiệp, các chuyến du lịch khám phá. Nghe Pháp Quý Thầy giảng, con hiểu, con nghe theo làm lành lánh dữ nhưng con không nỡ buông bỏ niềm vui cá nhân của riêng mình. Con biết đó chính là bản ngã si mê của mình nhưng con vẫn không muốn dẹp trừ nó đặng. Lúc đó, con tự biện minh cho mình rằng con còn trẻ, khi nào già hãy tính đến tu hành. Nghĩ lại thật xấu hổ, quả thật tham ái, chấp thủ và si mê của con quá lớn, thấy được ánh sáng Phật Pháp mà không biết nương theo.

Theo thời gian, ánh sáng Phật Pháp từ Đạo tràng đã chiếu rọi khai sáng tâm con rất nhiều: khơi gợi lòng trắc ẩn thương người, chỉ cho con thấy cái khổ của kiếp nhân sinh ngắn ngủi vô thường, thắp sáng Chánh kiến phá tan những mê lầm chấp trước tà kiến trong con, cho con thấy Bậc chơn tu phạm hạnh là như thế nào, hạnh Vô Ngã của người tu ra sao, làm sao minh định được Chánh Pháp Phật để nương tựa tu hành… Lòng con đầy ngưỡng mộ và kính trọng, có nhiều lúc con rất muốn tu hành nhưng con sợ không làm được. Con hiểu rõ, để tu Phật thì điều kiện tiên quyết là phải “trường chay, tuyệt dục”, mà đối với con lúc đó, “trường chay” con có thể thực hiện dễ dàng, nhưng “tuyệt dục” con sợ không làm nổi. Tâm con rối bời và lo lắng bởi một bên là con đường tu hành thanh cao khó gặp, một bên là duyên nợ mới chớm nở khó buông. Con lo sợ nếu tu hành mà tâm không buông ái dục đặng là dễ lầm đường lạc lối, dễ phạm Giới, bất kính Tam Bảo, tội lỗi khôn cùng…

Kỳ diệu thay, chướng ngại này dần tự tháo gỡ khi con được phép tham gia hai chuyến Mật Hạnh ở Châu Đốc (An Giang) và Đà Lạt vào cuối năm 2018. Chuyến đi đã giúp con thấu hiểu được nỗi khổ khôn cùng do ác nghiệp lúc sanh tiền gây ra; nỗi khổ do oan khiên trói buộc, do tà, ngải bắt giữ… Con được chứng kiến hạnh nguyện cứu độ chúng sanh ngay cả sống chết của bản thân cũng không quan tâm nơi Quý Thầy, tất cả chỉ từ tâm Từ vô lượng thương chúng sanh vô bờ bến mà đi. Chứng kiến hạnh Vô Ngã chói ngời, nhìn lại bản thân mình, con cảm thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng nhỏ nhoi và ích kỷ khi được duyên lớn theo Quý Thầy trong thời gian dài, được chỉ dạy bao lần nhưng tâm lại cứ bám víu lấy cái tình duyên nhỏ bé giả tạm tầm thường mà không nhận ra được ý nghĩa vô thượng của Đại sự tu hành. Nhìn gương hạnh quảng đại của Quý Thầy qua hai kỳ Mật Hạnh, con vô cùng xúc động, lòng con tràn dâng chí nguyện tu hành để sau này góp phần vào Đại sự cứu độ chúng sanh. Con nhớ như in đêm 25/11/2018, sau thời Pháp Quý Thầy giảng dạy và giải thích về những hóa độ trong ngày, đặc biệt ở nghĩa trang Thái Phiên (Đà Lạt); qua hạnh nguyện hóa độ tột bực đến quên mình của Quý Thầy, lòng con quyết tâm buông xả tất cả, con đã quỳ xuống kính xin quy y tu hành. Quý Thầy đã hỏi rõ lý do vì sao và cuối cùng quy y cho con với Pháp danh: Pháp Thông. Quý Thầy cũng đã trạch Pháp, giúp con tự tâm tháo gỡ chướng ngại tình duyên còn đọng trong tâm để giữ vững đường tu. Con vô cùng hoan hỷ khi thật sự bước chân nhập Đạo tu hành với tôn chỉ được thể hiện rõ ràng qua Thân giáo của Quý Thầy: “không sống cho mình, không tu cho mình, tất cả hãy theo tâm Từ mà tấn tiến trên đường Phật đạo vô thượng” _()_

Con kính cảm tạ tất cả Quý Thầy đã từng bước khai tâm, mở trí và truyền dạy Chánh Pháp Phật cho con, thật không gì có thể đáp đền được. Con nguyện nhẫn lực tinh tấn tu hành để không phụ thâm ân này _()_

Pháp Thông xin cảm ơn các huynh đệ thời gian qua đã động viên, sách tấn để đệ vững bước trên đường tu hành _()_

Mong lời chia sẻ trên mang đến lợi lạc cho những ai hữu duyên đọc được: hãy luôn trưởng dưỡng tâm Từ Bi Hỷ Xả, tỉnh giác dùng trí sáng soi (dựa trên Tam Pháp Ấn: Vô thường, Khổ, Vô Ngã) để minh định Chánh Pháp thời nay, tâm đạo thống thiết sẽ sớm tìm được Minh sư, một khi đủ thắng duyên nhập Đạo hãy dũng mãnh đốn bỏ hết bản ngã si mê để giữ gìn huệ mạng tu hành _()_

Con kính đảnh lễ Quý Thầy _()_

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Thông kính bút