tuc-tam-tuc-phat

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

TỨC TÂM TỨC PHẬT

Tăng Pháp Hải, người ở Khúc Giang tỉnh Thiều Châu, tham vấn Tổ Sư, hỏi: Thế nào là tức Tâm tức Phật? Xin Hoà Thượng chỉ dạy.

Sư nói: Niệm trước chẳng sanh tức TÂM, niệm sau chẳng diệt tức PHẬT. Lập tất cả tướng tức TÂM, lìa tất cả tướng tức PHẬT. Nếu Ta nói cho đủ thì trọn kiếp cũng chẳng hết, hãy nghe kệ đây:

Tức Tâm danh Huệ,
Tức Phật nãi Định.
Ðịnh Huệ đẳng trì,
Ý trung thanh tịnh.
Ngộ thử pháp môn,
Do như tập tánh
Dụng bổn vô sanh
Song tu thị chánh.

Dịch nghĩa:

Tức Tâm là Huệ,
Tức Phật là Định.
Ðịnh Huệ song song (đẳng trì),
Nơi ý thanh tịnh.
Ngộ pháp môn này,
Do tập khí ngươi,
Dụng vốn vô sanh,
Song tu (Ðịnh Huệ) là chánh.

Pháp Hải ngay nơi đó liền đại ngộ, tán thán bằng kệ rằng:

Tức Tâm nguyên thị Phật,
Bất ngộ nhi tự khuất.
Ngã tri định huệ nhân,
Song tu ly chư vật.

Dịch nghĩa:

Tức Tâm vốn là Phật,
Chẳng ngộ là tự khuất (oan cho mình),
Ta biết nhân định huệ,
Song tu lìa vạn pháp.

(trích Phẩm Cơ Duyên – Kinh Pháp Bảo Đàn
Lục Tổ Huệ Năng)

————————————————

LỜI BÀN

Làm thế nào để NIỆM TRƯỚC CHẲNG SANH, NIỆM SAU CHẲNG DIỆT? Nếu nói suông mà tâm chẳng hành (tới) tức ý “phạm” lấy Giác của người (Cổ Đức) làm của mình, lại hay hý luận ba hoa chấp mê bồi ngã… liền rơi vào tội Đại Vọng Ngữ, địa ngục tự mở lối vào, khổ đọa muôn kiếp. Nếu muốn TÂM HÀNH thì còn có con đường nào khác ngoài GIỚI – ĐỊNH – HUỆ?

Hành giả tu Phật phải luôn trưởng dưỡng TỪ – BI – HỶ – XẢ, đoạn THAM – SÂN – SI, GIỚI ĐỨC tinh nghiêm, nhẫn lực nương theo Phật hiệu DIỆU A DI ĐÀ PHẬT hay chiếu cố THOẠI ĐẦU (Khi chưa có Trời Đất ta là gì…) mà cẩn mật công phu ba thời chẳng mỏi, đến khi VÔ NIỆM (tức NIỆM TRƯỚC CHẲNG SANH, NIỆM SAU CHẲNG DIỆT) liền khai mở TRÍ HUỆ VÔ SƯ, kiến ngộ PHẬT TÁNH (KIẾN TÁNH). Từ đây, Hành giả thật sự tiếp gót Như-Lai, kế thừa Hạnh Nguyện Chư Phật mà “lập bày phương tiện thiện xảo, tùy duyên bất biến (khế lý khế cơ)” hoằng truyền Phật Pháp, phổ độ chúng sanh. Do đã ngộ Tự Tánh nên tuy hành giả LẬP TẤT CẢ TƯỚNG duyên theo bổn nguyện mà độ chúng nhưng tâm vô trụ LÌA TẤT CẢ TƯỚNG, an nhiên tự tại, dung thông vô ngại, vô Ngã – vô Pháp.

Lưu ý rằng “Phương tiện thiện xảo” nói ở đây là xuất phát từ Trí Bát Nhã (TRÍ HUỆ VÔ SƯ) của người Kiến Tánh (công phu Thiền Định thành tựu VÔ NIỆM) để tùy duyên đốn NGHI khai NGỘ cho chúng sanh. Đó chẳng phải là phương tiện của phàm phu còn mê mờ trong sanh tử, cũng chẳng phải phương tiện của nhiều kẻ Tà sư lợi dưỡng núp bóng Phật môn, lạm dụng Phật Pháp để mưu cầu danh lợi hoặc che giấu tội lỗi phá Giới, tà dâm… của mình dưới danh nghĩa “Phật Pháp”, “nhập thế”, “hiện đại hóa đạo Phật”… Đại chúng cần nên liễu ý!

*** TÓM LẠI

– Không GIỚI – ĐỊNH – HUỆ, ĐẠO GIÁC còn mơ hồ và mãi xa!

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆ, mười phương – ba đời Chư Phật từ đó mà thành tựu!

– Đừng mê lầm, ngộ nhận 2 chữ “Phương tiện” mà “tự ngã lập bày” khi vẫn còn mê (phàm phu), sẽ lợi bất cập hại, tổn hoại Đạo Pháp, tự tạo nghiệp tổn Đức không hay. Hãy tinh tấn công phu niệm Phật, tham thiền cho đến khi TRÍ HUỆ VÔ SƯ khai mở sẽ TRẠCH PHÁP, tỏ tường thế nào là PHẬT PHÁP – thế nào là PHI PHÁP…, từ đó mới tùy duyên khai mở phương tiện thiện xảo để chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh.

– Mong sao tất cả TRỰC TÂM TU PHẬT, tinh tấn TÂM HÀNH đoạn THAM – SÂN – SI, trưởng dưỡng TỪ – BI – HỶ – XẢ, nghiêm trì GIỚI – ĐỊNH – HUỆ, theo BÁT CHÁNH ĐẠOLỤC ĐỘ mà tu hành trong đời sống thường nhật thì không gì quý bằng!

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên