tim-ve-dao-phat-chan-truyen

TÌM VỀ ĐẠO PHẬT CHÂN TRUYỀN

Đệ tử Pháp Tín kính đảnh lễ Thầy !

Kính bạch Thầy !

Nay con tâm thành viết thư xin có đôi lời chia sẻ về duyên lành của con với Đạo Phật chân truyền. Con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bắc miền Trung nghèo khó. Đời sống tâm linh không có gì ngoài truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên. Cả một vùng huyện rộng lớn 32 xã trực thuộc không có lấy một ngôi chùa nào. Làng con ở có một ngôi đền không biết thờ vị nào, nhưng thuở nhỏ con được người lớn bảo đấy là nơi linh thiêng đi ngang qua không được nhìn vào trong. Chiều chiều chỉ thấy Ông Từ trông đền đốt nhang rồi lừ lừ vào đó cúng bái, ngoài ra không thấy ai đến cầu xin gì cả.

Tháng 5 năm 1971, chiến dịch đánh phá miền Bắc của Mỹ, làng con hứng chịu 2 trận bom B52. Trong đó có một trận bom tấn dọn sạch nhà cửa ruộng vườn của người dân chung quanh ngôi đền. Người và gia súc chết la liệt, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Vậy mà ngôi đền không mất một viên ngói! Từ sự kiện này con lờ mờ nhận ra có một thế lực vô hình rất mạnh mẽ tồn tại mà nhục nhãn phàm phu của con người không thấy được. Đến thập niên 80, phong trào bài trừ mê tín dị đoan của chính quyền đã phá bỏ ngôi đền . Những người tham gia đập phá ngôi đền đều bị quả báo thê thảm. Một lần nữa con càng tin sức mạnh của thế lực vô hình ấy.

Rồi con lớn lên, đi học, đi làm, thoát ly ra khỏi lũy tre làng, hoà nhập cuộc sống bên ngoài với bao điều mới mẻ, nhất là đời sống tâm linh. Ngày đó giới Tu sĩ ẩn trong chùa nên rất ít gặp hình ảnh họ ở ngoài đường như bây giờ. Hướng về tâm linh nhưng không được ai chỉ bảo nên con không phân biệt được đâu là đền, đâu là chùa. Vào đền thờ Tứ Phủ thấy thờ Phật cũng tưởng đấy là chùa, con tham dự lễ hội, nhất là các lễ hội hầu Đồng. Trong không gian mờ ảo khói hương, mọi người xì xụp lạy khấn vái cầu xin Ơn Trên ban tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Mỗi lần có lễ hầu đồng thì ôi thôi là đốt đủ thứ: ngựa, xe, nhà cửa, áo quần, vàng mã…. Con cứ tưởng cầu xin sẽ được toại nguyện, nhưng càng đi sâu vào con đường tâm linh này con càng thấy không còn là chính mình nữa.

Duyên lành con gặp một số Phật tử, họ rủ con đi chùa và chỉ cho con biết Đền không phải là Chùa. Chùa là nơi chư Tăng Ni xuất gia và hướng dẫn Phật tử tu Phật. Từ đó, con bắt đầu tìm hiểu giáo lý Đạo Phật. Biết được Luật nhân quả nghiệp báo chiêu cảm đời sống khổ vui hiện tại, con siêng năng đi chùa sám hối tụng Kinh để giải nghiệp tội đã gieo. Con kính ngưỡng hình ảnh chư Tăng Ni và vô cùng hoan hỷ vì có phước gặp được Phật Pháp.

Hàng ngày vào thời khoá tụng Kinh buổi tối từ 18h, dù bận rộn đến đâu con vẫn sắp xếp đi chùa cho bằng được. Ở nhà, con cũng thiết lập bàn thờ Phật để tiện cho việc tu tập. Ngoài thời khoá tụng Kinh bái sám hàng ngày, mỗi đầu năm hoặc các ngày rằm lớn, Chùa đều tổ chức cho Phật tử dâng sớ cầu an;  còn rằm tháng 7 hay trai đàn bạt độ thì dâng sớ cầu siêu. “Mùa” cầu an rộ nhất là Tết Nguyên Đán, bàn ghi sớ kê thành hàng dài. Chư Tăng Ni một phen mệt nhoài vì phải đọc sớ suốt từ mồng 4 Tết cho đến hết rằm tháng Giêng. Những dịp như thế này con thấy Chùa chẳng khác gì Đền vì cũng lạy lục cầu xin đủ thứ !  

Con còn được bạn Đạo biếu tặng các video có các bài giảng Phật Pháp của chư Tăng Ni và video hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cho người lâm chung để hiểu thêm về Phật Pháp. Hình ảnh người bệnh với tướng chết hiện ra trong các video hộ niệm ấy khiến con kinh sợ. Có chùa còn xây nhà vãng sanh làm con liên tưởng đến nhà xác của bệnh viện. Con tự hỏi Đạo Phật là thế này ư ?

Càng đi chùa nhiều con càng mất niềm tin vì nhà chùa thường xuyên kêu gọi hùn phước cúng dường, khi thì Phật sự này, lúc lại Phật sự khác. Các Phật tử đại gia được các Sư hoan hỷ tiếp đón lộ liễu khiến những Phật tử nghèo mặc cảm không muốn đến chùa. Có vị Thầy được Phật tử ưu ái cúng dường nhiều sinh ra phạm giới như uống bia, hút thuốc lá rất tự nhiên. Sự tôn kính hình ảnh chư Tăng Ni giảm dần trong tâm con. Con tự hỏi Đạo Phật chân truyền ở đâu ? Làm sao gặp ?

 Con có người em gái bén duyên với Phật Pháp khi ba chồng mất. Em rủ con đi tim Sư học Đạo. Con đồng hành cùng em từ Chùa gần cho tới Chùa xa suốt 10 năm. Rốt cuộc chẳng tìm được Thầy để nương theo tu học trong khi tuổi đã ngoài lục tuần. Con hoang mang và thất vọng vô cùng.

Thế rồi vào một ngày cuối tháng 7/2016, em chạy như bay vào nhà con báo tin: Chánh Pháp đây rồi! Em tìm được Thầy rồi chị ơi! Thứ 5 này (con quên ngày), Thầy cho phép và hẹn đến thỉnh Kinh và nghe Pháp. Đang lúc chán nản, con lắc đầu không đi. Em khẩn khoản: chị đi với em lần này nữa thôi, rồi sau thì tuỳ chị quyết định. Thấy sự thống thiết của em mà con đi cho vui lòng em chứ con không có hy vọng gì.

Theo lịch hẹn, chúng con được gặp Thầy Vô Tác đang thay Thầy hoằng Pháp. Như có mãnh lực thu hút tâm trí con trong buổi đàm Đạo đầu tiên. Thầy hướng dẫn cho con phương pháp Toạ thiền niệm Phật: chân kiết (hoặc bán già), tay kiết Đại Thủ Ấn Tam Muội, lưng thẳng, mắt nhắm kín, miệng ngậm, đầu lưỡi chạm chân hàm răng trên, tâm khởi niệm Diệu A Đi Đà Phật. Thầy còn dạy cả Pháp lạy sám hối nữa…

Trên đường về nhà, con lo lắng vì trước đây, con mở mắt tụng Kinh niệm Phật mà còn bị hôn trầm, nay nhắm mắt toạ thiền chắc con ngủ luôn quá! Ngày đầu tiên, con thực hành ngay Pháp tu Thầy chia sẻ và tiếp tục công phu 2 thời mỗi ngày. Kỳ diệu thay, chứng hôn trầm hành hạ con hàng chục năm không cách gì đối trị tự nhiên mất hẳn. Con mừng chảy nước mắt, và hoan hỷ thọ trì Pháp tu rất tinh tấn.

Cũng trong dịp này, em con xin thỉnh Thầy về nhà độ cho người thân. Thầy Vô Tác và Thầy Diệu Huệ (song tu cùng Thầy Cổ Thiên) đã hoan hỷ nhận lời. Ngoài gia đình, chúng con còn mời một số bạn Đạo đến nghe Thầy chia sẻ Chánh Pháp từ kinh nghiệm Pháp hành tu chứng và hướng dẫn toạ thiền. Sau đó, với 2 bàn tay Vô Vi Ấn Pháp, 2 Thầy đã trợ duyên hoá độ phần Tà… nương gá nơi thân cho mọi người. Sau khi được hoá độ, ai cũng thấy nhẹ nhàng thơ thới . Riêng con, là trưởng nữ trong gia đình nên như lẽ tự nhiên, ngoài việc phụ Cha Mẹ lo cho các em yên bề gia thất, con còn luôn dâng sớ cầu an cho người thân và cầu siêu cho Cửu huyền Thất tổ mỗi khi có dịp ở Chùa tổ chức các lễ giải hạn và bạt độ. Khi Thầy Diệu Huệ nhìn thẳng vào mắt con, Thầy nói: “Cửu huyền Thất tổ theo nhiều quá, để Thầy trợ duyên hoá độ cho họ quy Phật tu hành” làm con kinh ngạc vô cùng. Với 2 bàn tay Vô Vi Ấn Pháp, Thầy đặt lên người con, tự nhiên con thấy thân khỏe hẳn, đầu nhẹ nhõm như trút được vật gì luôn đè nặng lâu nay.

Sau một thời gian tinh tấn toạ thiền niệm Phật không xen tạp và thực hành hạnh của người tu Phật chân chính, may mắn không thể ngờ con được diện kiến Bậc Kiến Tánh: Thầy Cổ Thiên tôn kính!

Phước đức lớn hơn nữa, con được Thầy Cổ Thiên quy y với Pháp danh: Pháp Tín.

Không thể diễn tả thành lời niềm hoan hỷ của con vì sau bao năm tu mù trong mê pháp, nay con gặp được Tam Bảo đích thực. Đây mới đúng là ĐẠO PHẬT CHÂN TRUYỀN !

Con nguyện sẽ tinh tấn tu hành để xứng đáng với hồng ân Tam Bảo đã dành cho con.

Con thành kính đảnh lễ Thầy Cổ Thiên !
Con thành kính đảnh lễ Thầy Diệu Huệ !
Con thành kính đảnh lễ Thầy Vô Tác !

Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Tín