thang-duyen-noi-tam-bao

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Kính bạch Quý Thầy _()_

Nay là thời điểm khởi hành cho ngã rẽ và hành trình mới của cuộc đời con, ở lúc tuổi không trẻ cũng chưa già và đã trải nghiệm những cơ bản của đời người thế tục. Con viết những dòng này thay cho lời tri ân sâu sắc con kính dâng lên Quý Thầy tôn kính!

Khoảng 2 năm về trước, với đôi chút thất vọng trong cuộc sống, nhiều câu hỏi về nhân sinh, về thế giới được đặt ra, đầy thắc mắc và tò mò… đã đưa bước chân con đến trước cánh cửa Phật Pháp. Khi nhân duyên đến, vào một buổi sáng tháng Mười (chính xác là ngày 07/10/2015) con đã thấy rúng động và vỡ òa, nước mắt không ngừng tuôn: Phật ơi! Phật là ai, con là ai, vì sao con hiện diện như thế này… Lúc đó, con mù tịt về Pháp, với bản ngã và tham – sân – si chất ngất, con bắt đầu tìm hiểu…

– Con xem Chuyển Pháp Luân, độ khoảng một tuần, đầu cứ nặng trĩu và hâm hấp như người bị sốt, con nghĩ chắc là không hợp, không phải rồi. Con khép lại, bỏ hẳn, người con khỏe lại.

– Con nhìn thấy “Mật tông Thiên Đình” nhảy vào hộp thư outlook, con đã xem và tò mò làm theo, con có cảm ứng thật đồng thời cũng thấy sợ, con bỏ. Sau này, khi con tham gia Pháp đàm, con có bạch với Quý Thầy là con bị nặng đầu, Thầy Vô Tác trợ duyên cho con bảo là có “1 lá bùa” trong đầu con và đã độ cho con khỏi hẳn. Con về và nghĩ lại chắc chắn là có liên quan đến Mật tông Thiên đình này rồi.

– Rồi con thấy cuốn hút với Mật tông Tây Tạng, con hấp dẫn với những hiện tượng thiên nhiên lạ kỳ mà con được thấy, háo hức và tham với “Pháp môn có thể thành Phật trong một đời”. Con đến một số Chùa tìm cầu Thầy học Đạo mà không thấy ai dạy Đạo nên con bắt đầu tập niệm Chú, ngồi thiền, xem Kinh sách… ở tại gia mà thôi.

Đây cũng là thời điểm con vừa ra ở riêng và muốn lập bàn thờ Phật tại nhà. Con đã lên mạng tìm xem cách lập bàn thờ tại gia trên một số trang mạng phong thủy nhưng cảm thấy không ưng cho đến khi xem thấy bài viết trên trang “Tu Phật” và con bắt đầu vào xem các bài viết của Thầy. Với lời trạch Pháp ngắn gọn, sắc bén, rốt ráo nhưng chất đầy tâm Từ…, quả thật đối với con lúc đó là hơi “quá sức”. Những lời dặn dò qua thư tạm biệt của Thầy, con thấy rưng rưng vì cảm được tấm lòng quảng đại của Thầy đối với đại chúng.

Và rồi con nhận được quyển “Đường lối Tu Phật” và Kinh Tam Bảo do Thầy Pháp thí, khi cầm quyển sách được thực hiện nghiêm cẩn và công phu với dòng chữ “Sách ấn tống không bán” làm con cảm động vô cùng, càng trân quý hơn khi sau này con biết được công trình in Kinh – Pháp thí này chủ yếu là do kinh phí cần kiệm của Quý Thầy cùng với chút ít đóng góp của chỉ vài thiện hữu lúc đó hữu duyên được biết. Thật quá hiếm hoi giữa thời đại này _()_

Con cảm thấy có sự bất ổn trong quá trình tập ngồi thiền, con đã viết thư qua facebook nhờ Thầy hướng dẫn. Cụm từ “con đang bị TÀ tác động” trong nội dung hồi đáp của Thầy làm con “choáng váng”: CHÁNH là gì? TÀ là như thế nào?… Con bắt đầu xem lại những giáo lý cơ bản trong Đạo Phật, bắt đầu lại từ những điều cơ bản… Con đọc thêm sách về thiền, các câu hỏi cứ xoay vần: tu thế nào mới giải thoát, tu thế nào sẽ lại đi trong luân hồi thọ khổ hay hưởng phước…. và con thất vọng khi xem đến “người tu thiền không độ được cho những người đã mất”. Con lại khép sách.

Con bắt đầu thấy “khủng hoảng”. Con đã quỳ dưới bàn thờ Phật Quán Thế Âm mà bạch với Ngài rằng: con thật tâm muốn tu giải thoát, khẩn cầu Ngài dẫn lối cho con gặp được Minh Sư. Và ngay hôm sau, khi con mở lại facebook, một cảm ứng kỳ lạ đã xảy ra trước khi con thấy tin nhắn của Thầy nhấp nháy. Con lại hỏi Thầy đủ thứ theo cái sự “khủng hoảng” của con lúc đó. Thầy bảo con mở sách Đường Lối Tu Phật mà Thầy đã Pháp thí ra xem, tư duy, chiêm nghiệm. Con lấy Sách đã từng để yên trên kệ, vừa xem được vài trang đầu thì vỡ òa: PHÁP BẢO đây rồi! CHÁNH PHÁP đây rồi! Con xin sám hối với Thầy về sự vô tình của con _()_

Cứ thế con tu tập tại gia, dần dần từng bước theo hướng dẫn của Thầy. Thế nhưng con biết Thầy đang ẩn tu, không quy y cho Phật tử “tràn lan” như ở các Chùa hiện nay mà chỉ quy y cho những ai xứng đáng. Ở giữa đời, giữa bộn bề thuận – ngịch, con vẫn âm thầm tu tập và chờ đợi, ngưỡng mong một lần được diện kiến Thầy trong đời này. Lúc đó, và sau này cũng thế, tuy chưa gặp mặt Thầy nhưng con vẫn luôn cảm nhận được Thầy luôn dõi theo từng bước con đi…

Rồi con mừng rỡ khi Thầy thông báo mở Pháp đàm cho đại chúng dưới sự hướng hóa của Quý Thầy trong Đạo tràng. Con chứng kiến Quý Thầy có thể trạch Pháp từ trong TÁNH theo câu hỏi bất kỳ của Phật tử mà không cần sự chuẩn bị hoặc phương tiện hỗ trợ nào (không có câu hỏi được đặt trước, không có chủ đề nào được chuẩn bị) và chỉ trên tinh thần hoằng truyền CHÁNH PHÁP PHẬT – “CHỈ CÓ VỊ GIẢI THOÁT”, đốn thẳng vào mê, vào si, vào ngã của chúng con mà không chiều theo cái tâm ý phàm phu mê lầm. Thật lạ, có nhiều vấn đề con thắc mắc, con chưa kịp hỏi thì từ câu hỏi của Phật tử khác, Quý Thầy trạch Pháp một hồi thì trả lời luôn, chính xác cho câu hỏi dự định của con. Quan trọng hơn là con chứng kiến khả năng Độ TỬ – Độ SANH từ Vô Vi Ấn Pháp mà Quý Thầy đã trợ duyên cho Phật tử để tu hành. Như có lần Thầy Diệu Huệ đã trợ duyên, độ cho người oan khuất tự tử nương theo con đến Pháp đàm, con thấy hoan hỷ vì con đã như chiếc bè cho họ nương theo để đến được gặp Quý Thầy. Trước đó, có khoảng thời gian con hay nghĩ về những người tự tử, về những thống khổ họ phải chịu sau khi chết và tác ý giá mà họ có thể gặp được Quý Thầy. Thật không thể nghĩ bàn ạ, kính thưa Thầy! _()_

Suốt thời gian theo dõi và tham gia Đạo tràng, con thấy rất rõ rằng Quý Thầy đã dùng đủ phương tiện thiện xảo mà tiệm, đốn, giáo hóa tùy theo căn tánh và tố chất của từng người, trong đó có con. Con cũng hiểu rằng, giữa thời mạt TÂM này, công việc mà Quý Thầy trong Đạo tràng đang làm chính là ĐẢ TÀ – HIỂN CHÁNH, HÀNH NHƯ LAI SỰ, cho nên phải đối mặt với vô vàn khó khăn, chướng ngại… Con nhận ra rằng đằng sau sự nghiêm khắc của Quý Thầy chính là lòng từ vô biên, mọi việc Quý Thầy làm đều xuất phát từ Tâm Bồ Đề không muốn chúng sinh tiếp tục tạo nghiệp do vô minh tăm tối chưa thể nhận ra: “Phật không độ được người vô duyên”.

Thầy ơi! Con chứng kiến sự tổn thương sâu sắc của Quý Thầy khi đệ tử lầm lạc thối thất, nên đã có lúc con do dự. Vì con sợ nhỡ may con không trụ được hoặc con lạc lối thì có khác nào con đã phụ đi Ân Đức Tam Bảo! Trong khoảnh khắc, con thấy Quý Thầy nhìn con ứa lệ thì con biết Quý Thầy hoàn toàn chỉ nghĩ cho chúng sanh, cho lợi lạc của chúng sanh mà thôi. Đó chính là lòng từ bi vô hạn lượng! Con xin quỳ kính đảnh lễ Tam Bảo _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_

Con luôn ghi nhớ thời khắc Thầy quy y cho con, vô cùng trân trọng Pháp danh mà Thầy đã ban cho con: Pháp Lạc – là NGUỒN SỐNG mãi mãi cho con (ngày 07/10/2017). Khi con trở về, ở thời công phu đầu tiên, con quỳ trước bàn thờ Phật mà tuyên xưng: Đệ tử con là Pháp Lạc… Thật thiêng liêng ạ, kính thưa Thầy! _()_

Con viết những lời này thay cho lời cảm niệm gửi đến ÂN SƯ, dù ngôn từ giới hạn chẳng diễn bày hết được. Con nguyện thường tự phản quang tự kỷ, nhẫn lực điều phục thân, tâm mà tinh tấn không thôi!

Pháp Lạc xin gửi lời cảm ơn đến các huynh, đệ đã đồng lòng tương trợ để Pháp Lạc cùng lên được thuyền Bát Nhã!

Con hy vọng những chia sẻ này có thể hữu ích cho ai đó có duyên đọc được: tu hành hãy tin vào TỰ TÁNH của chính mình, tỉnh giác mà suy nghiệm CHÁNH – TÀ để huệ mạng nơi Tam Bảo được mãi giữ gìn. 

Kính chúc các Đạo hữu đang trên đường tìm giác ngộ và giải thoát sớm gặp được thiện hữu tri thức, tìm được bậc Minh Sư đúng nghĩa cho chính mình.

Con qùy kính đảnh lễ Quý Thầy _()_

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Lạc kính bút.