thang-duyen-den-voi-chanh-phap-va-dao-trang-tu-phat

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Kính bạch Quý Thầy,

Sau khi gặp được Quý Thầy và huynh đệ Nam Bắc 4 ngày tại Pháp đàm Biên Hòa, con về tự nghiệm xét lại bản thân mình và thấy được thắng duyên vô cùng to lớn của con trên đường tu. Sở dĩ gọi là thắng duyên vì con không biết, không cầu, mà tự nhiên lại được. Hôm nay con kính trình với Quý Thầy và huynh đệ về nhân duyên con đến với Chánh Pháp và Đạo tràng Tu Phật.

Pháp Tấn sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em, cha mẹ hướng Phật một cách tự phát, không đi chùa, không được học giáo lý Phật Pháp, chỉ ăn chay, niệm Phật làm việc thiện lành, giúp đỡ mọi người hoạn nạn. Sống trong môi trường như thế, con luôn tin chắc rằng: mình sống theo đạo đức đã được học ở nhà trường và gia đình là đúng, làm phải sẽ gặp phải. Thế nhưng, cách nay khoảng 25 năm, sóng gió cuộc đời dồn dập xảy ra về mọi lĩnh vực rất nghịch lý không lý giải được. Nếu không vì trách nhiệm với 5 đứa con, chắc Pháp Tấn con không gượng dậy nổi. Cũng từ đó, con tìm đến Chùa để tìm hiểu, nương tựa vào Phật Pháp để lý giải về những bất công trong cuộc đời mình, nhàm chán Ta Bà muốn tu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sau khi Mẹ mất tháng 5/2008 được hộ niệm, Pháp môn Tịnh độ với Kinh sách và thẻ nhớ phổ biến rộng rãi lời dạy của Tổ Ấn Quang, Pháp sư Tịnh Không, cư sĩ Diệu Âm…, con cũng theo đó mà hành trì với Đạo tràng Hộ Niệm: cộng tu, hộ niệm, niệm Phật không lay chuyển, không xen tạp với ước nguyện duy nhất “Đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc” để cứu độ Cửu huyền Thất tổ và người thân của mình…

Cứ như thế, đến đầu năm 2016 (27/12 âl), qua lời nhờ giúp đỡ của đứa con trai con, Quý Thầy của Đạo tràng Tu Phật đã đến thăm gia đình con. Qua tiếp xúc, con có chút bối rối, ngỡ ngàng khi biết mình gặp được bậc “cao minh”. Quý Thầy có giúp bệnh cho ông nhà con và dặn mời những người bị bệnh tà, bùa ngải, thư ếm, trùng tang… lần sau Quý Thầy đến để hoá độ cho. Thú thật, con thấy lạ lùng, cao xa quá, không hiểu nổi, chỉ biết làm theo lời dạy của Quý Thầy thôi. Kết quả là bao nhiêu người đến với đủ bệnh mà thậm chí bệnh viện không tầm soát ra hay chữa khỏi, Quý Thầy đều độ khỏi. Lạ kỳ khi có những bệnh họ chưa từng nói ra với ai, Quý Thầy đều tự biết mà nói thẳng với họ, rồi độ cho khỏi khiến họ không khỏi ngỡ ngàng thán phục. Thật là vi diệu, không thể nghĩ bàn! Riêng con, Quý Thầy trợ duyên và ban cho Pháp danh là Huệ Tâm, dạy công phu niệm: Diệu A Di Đà Phật, dặn tự thân nỗ lực tinh tấn, không nên đi cộng tu lao xao nữa vì thực tế nó làm chậm bước tiến trên đường tu của mình (tu thì ít mà lao xao hý luận thì nhiều). Lúc bấy giờ, con không dám cãi nhưng vẫn chưa hiểu tại sao? Mãi đến khi có được Pháp bảo con đọc, hiểu biết theo mức độ của mình và công phu theo lời dạy của Quý Thầy, con thầm khấn nguyện nhờ Hộ Pháp gia trì mới dứt khỏi Đạo tràng Hộ Niệm được. Con nhớ lần cuối, nghe được hạnh nguyện cao cả của Quý Thầy, con xúc động không cầm được nước mắt và cương quyết cố gắng tu theo hạnh nguyện của Quý Thầy (mặc dù biết khó dường nào).

Vì gia duyên, Pháp đàm lần 2 ở Biên Hòa con mới dự được. Con liên tục bị sốc, hụt hẫng vì những gì mình tu tập từ trước đến nay đều bị Quý Thầy trạch Pháp gạt bỏ do mê lầm. Nhưng con đã quyết tâm tu theo Chánh Pháp thì không thể bỏ cuộc vì “biết sai phải bỏ”, qua lời trạch Pháp rốt ráo của Quý Thầy, về nhà con quán chiếu, chiêm nghiệm lại cách tu của mình và ngộ ra những điều sai lầm lệch lạc: “Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là còn tham cầu, trái ngược nhân quả nghiệp báo, quên đi vị Phật của mình; tu Phật là tu Tâm mà Đức Phật dạy “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, sao lại tham cầu, vị ngã…“, con từ từ mới lấy lại thăng bằng, con đã ngộ và cương quyết gạt bỏ sở tri chướng mê lầm, đường tu lệch lạc trong 22 năm tu học của mình (nay con đã 70 tuổi).

Sau đó, con được thắng duyên gặp và quy y thầy Cổ Thiên với Pháp danh: Pháp Tấn, được sinh hoạt tu hành với các huynh đệ đồng tu trong Đạo tràng Tu Phật, được Thầy giao cho nhiệm vụ đọc Pháp âm Đường Lối Tu Phật…, càng ngày con càng hiểu sâu sắc hơn vì sao Thầy nói đi cộng tu làm cản bước tiến tu hành của mình. Nếu dùng ngôn từ của thế gian để so sánh thì nghe giảng pháp ở Chùa hay đi cộng tu nhẹ nhàng giống như người đi dạo trong vườn; còn dự Pháp đàm, làm từng đề mục của Quý Thầy ra rồi được chỉnh sửa trạch Pháp tỉ mỉ những lệch lạc mê lầm cho khai tâm mở trí, làm từng việc Phật sự mà Đạo tràng Tu Phật hướng đến trong thầm lặng không đánh trống khua chiêng kêu gọi…, tất cả với tôn chỉ: Y TÁNH TU HÀNH – NHIÊU ÍCH CHÚNG SANH mới thực sự là trực chỉ Chơn tâm của mình. Quý Thầy đã dùng mọi phương tiện thiện xảo, lật ngược lật xuôi vấn đề, nhào qua nắn lại để bào mòn bản ngã và đốn tận vô minh của chúng đệ tử. Quý Thầy chỉnh sửa từng ý nghĩ, lời nói, hành vi của chúng con do tập khí còn bám chặt, sâu dày. Quý Thầy từng bước dạy cho chúng đệ tử hiểu thấu đáo về Chánh Pháp Phật và thực hành công phu Giới – Định – Huệ, trưởng dưỡng tâm Từ – Bi – Hỉ – Xả. Mỗi lần dự Pháp đàm hay họp mặt nội bộ, chúng con đều được Quý Thầy trợ duyên hứng nghiệp, hóa giải những thành phần nương gá cản trở đường tu của chúng con. Thâm ân này làm sao chúng con báo đáp!

Càng ngày con càng hiểu rõ hơn về lời dạy và hạnh nguyện của Quý Thầy: hướng dẫn chúng con tu đúng Chánh Pháp, góp phần hoằng truyền Phật Pháp, hồi Tà hiển Chánh, độ tận chúng sanh trong các cõi 10 phương… Thật là tâm Từ Bi của Quý Thầy cao cả vô lượng vô biên…

Ngàn vạn lần con thành kính tri ân Quý Thầy. Con luôn luôn khắc cốt ghi tâm lời dặn dò của Quý Thầy: “Các con hãy trân quý thắng duyên chưa từng có mà đời này các con nhận được… Phải nhẫn lực tinh tấn tu hành theo hạnh nguyện của Chư Phật, thân mạng sống chết cũng không màng… Hãy Trí – Tín – Hành theo Diệu Pháp và bổn Nguyện, y Tánh nhẫn lực tấn tiến mãi không thôi…“. Còn có lời nào tâm huyết thống thiết hơn !!!

Quý Thầy ơi! Pháp Tấn con thành tâm xin hứa sẽ hết sức tinh tấn để không phụ thâm ân và kỳ vọng của Quý Thầy.

Con xin thành kính đảnh lễ Quý Thầy!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Tấn