nhan-duyen-voi-phat-phap

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_
Diệu A Di Đà Phật_()_

Kính bạch Thầy_()_

Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, vào những ngày đầu năm con thường hay nhìn và nghĩ lại bản thân mình về những gì đã qua trước đó. Và hôm nay, đệ tử xin phép Thầy cho con được chia sẻ đôi dòng tâm tư của con đến Thầy cùng quý bạn đồng tu.

Bản thân con sinh năm 1983 trong một gia đình bốn anh em. Người dân quê con chủ yếu kiếm sống bằng nghề chài lưới nên thời đó (trước năm 2007) được tiếp xúc và hiểu biết về tiến bộ của khoa học công nghệ thật là xa xỉ. Riêng về tín ngưỡng, nhất là về Phật Pháp thì lại càng mơ hồ. Thầy bói, thầy cúng nói sao thì nghe vậy nên ở quê con việc đồng bóng, mê tín, ma nhập, trùng tang, dâng sao giải hạn… ngay tại chùa diễn ra nhan nhãn, gia đình con cũng không phải ngoại lệ vì kiến thức về Phật Pháp không có. Mãi sau này khi ra Hà Nội học tập và có chút kiến thức, hiểu biết xã hội được nhiều hơn, rồi qua công việc sửa máy tính con có biết được các Thầy trụ trì ở hai ngôi chùa tại Hà Nội. Máy tính của nhà chùa chủ yếu được dùng để in sớ cho Thiện nam Tín nữ đến dâng sao giải hạn. Các Thầy cũng Pháp thí cho con mấy quyển Kinh và dặn dò đi xe cộ ngoài đường nhớ niệm Phật, lúc ấy con cũng chưa hiểu như vậy để làm gì? Rồi sau này lấy vợ, cứ đầu năm lên ngoại, con đều được nghe mẹ vợ con bảo ở chùa chuẩn bị tổ chức dâng sao giải hạn, mẹ đăng ký giải hạn cho vợ chồng nhà con luôn rồi, thế nhưng cũng trong những năm đó, hạn chả thấy giải được đâu mà tai nạn giao thông thì triền miên, nào là vỡ xương gò má rồi gãy xương đòn, trầy xước nát cả khuôn mặt. Không những vậy, bao nhiêu vốn liếng dành dụm được để kinh doanh do muốn đổi đời và cũng do quá tin bạn, chung vốn làm ăn cùng bạn mà không hay là bạn đang lừa mình, để rồi công ty phá sản, bao nhiêu vốn liếng dành dụm để mua đất cũng theo đó mà đi, kéo theo thêm một số nợ không tên. Sự đen đủi vận hạn (mà sau nay con mới ngộ ra đó là nghiệp báo con phải trả) chưa chịu buông tha và còn nặng hơn khi con về quê ăn cưới bạn, cũng bởi tính nhiệt tình với bạn mà đưa bạn về. Khi trên đường về lại nhà mình, con đã bị tai nạn và nằm bất động ngoài đường hơn 3 tiếng đồng hồ từ 12 giờ đêm đến hơn 3 giờ sáng mà không một ai hay biết (bố mẹ khi đó thì đi làm ăn xa). Khi tỉnh lại thì con đã thấy mình nằm trong bệnh viện, người nhà thì vây quanh khóc lóc vì bác sĩ chẩn đoán con bị chảy máu màng não. Có một điều kỳ lạ mà sau này con mới biết là khi con đang bất tỉnh giữa sống và chết thì người em trai út của con lại động viên mẹ con là: “Anh không bị sao đâu mẹ à, nhưng sau này anh ấy sẽ đi theo Phật” (sau này con có hỏi tại sao em lại nói như vậy thì em con bảo là em cũng không biết). Sau đó nửa ngày thì con tỉnh lại và đòi về nhà.

Từ đó, con bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, sự hoài nghi về đạo Phật trong con cũng bắt đầu lớn từ đây: có phải siêng năng đến Chùa để lễ bái, cúng dường, góp công góp của để tu bổ Chùa, tô tượng, đúc chuông và cúng tiền cho chư Tăng Ni thì sẽ có công đức lớn; tham gia đều đặn các buổi lễ dâng sao giải hạn mà nhà Chùa tổ chức vọng cầu cho bản thân và gia đình được sức khỏe, bình an không tai nạn, hạn ách là tu hành… (sau này hiểu ra con mới biết là do một số bộ phận tà sư đội lốt tu sĩ, lấy danh nghĩa nhà Phật làm bình phong cho tà hạnh mượn đạo tạo đời của mình mà làm cho người dân hiểu sai về sự từ bi và giải thoát của đạo Phật).

 Rồi sự thật cuối cùng đã có câu trả lời, trong một buổi tối mùa thu năm 2015 khi đang nghe nhạc trên Youtube thì thấy bên cạnh có phim về “Cuộc Đời Đức Phật“. Con vì tò mò nên đã bấm vào xem và nhân duyên với Phật Pháp của con cũng từ đây. Dù là thời gian của bộ phim lên tận 4 tiếng đồng hồ nhưng nội dung rất cuốn hút, con càng xem càng thấy TÂM mình hoan hỷ mà trước kia chưa có cảm giác này nên con đã thức đến 4 giờ sáng để xem hết dù sáng còn phải đi làm. Cũng chính bộ phim đã làm cho con được khai sáng, biết rõ “Nhân duyên Đức Phật ra đời và vì sao Thái tử Tất Đạt Đa – tiền thân của Đức Phật Thích Ca – xuất gia”, từ đó trả lời cho sự hoài nghi của con về Đạo Phật. Đạo Phật luôn luôn từ bi, cứu khổ giúp chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi trâm luân trong sáu nẻo chứ không phải ban ơn hay giáng họa cho chúng sanh, không dạy chúng sanh mong cầu phước báo nơi cõi Trời và Người. Chẳng qua tất cả cũng do những tà sư đội lốt tu sĩ, lấy danh nghĩa nhà Phật làm bình phong cho tà hạnh mượn đạo tạo đời của mình, rồi sự vô minh cả tin đến mù quáng của đàn na tín thí mới thành ra tình trạng hỗn loạn thế này. Nhưng con chợt nghĩ lại biết được vậy thì giúp được gì cơ chứ khi mà giữa thời buổi này ở đâu đâu, đa số chùa nào cũng hành sự như nhau (kêu gọi cúng dường, hùn phước, dâng sao giải hạn…), mình biết nương tựa vào ai và tìm Chánh Pháp ở đâu bây giờ?

Nghiệp vừa trả xong duyên lành liền đến. Một buổi sáng ngày 18 tháng 09 năm 2015 khi vừa đến công ty đi làm, đầu giờ sáng lúc chưa có khách con lên mạng để đọc tin tức, thật lạ thay trên mục quảng cáo của Facebook có trang “Tu Phật”, rồi con tò mò vào xem (sự thay đổi cuộc đời của con bắt đầu từ đây). Hiện ra trước mắt con là: TU PHẬT – CHIA SẺ CHÁNH KIẾN VÀ ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT. Chưa kịp đọc thì khách đã gọi lại phải đi, con chỉ đủ thời gian nhắn tin xin thỉnh quyển Kinh “TU PHẬT NGHI THỨC YẾU LƯỢC” và được Thầy thương xót gửi cho. Những ngày sau đó con cũng thường xuyên ghé vào trang facebook của Đạo tràng để đọc nhưng cũng chưa thật sự tin tưởng Đạo tràng (con xin sám hối). Lý do vì qua những gì con ngộ được từ bộ phim và trước thực trạng chùa chiền hiện nay đã làm cho con thật sự không còn niềm tin vào đa số tu sĩ xuất gia nữa. Khi đó, con còn xưng hô với Thầy là “em”, vì đã qua thất bại đường đời nên giờ không phải cái gì con cũng tin ngay (giờ nghĩ lại con thấy thật tội lỗi). Và rồi chuyện gì đến thì ắt sẽ phải đến, âu cũng chính là phúc đức của con đã gieo trồng từ tiền kiếp nên nay con mới biết được bậc Chơn tu, đó là khi con hỏi: “Đạo Tràng mình ở chỗ nào vậy ạ, em chân thành cảm ơn Đạo tràng nhiều!“, và được Thầy trả lời: “Hành giả sống ở miền Nam, chùa chiền hiện giờ đa phần uế nhiễm theo thói tục nên đã ẩn tu, chỉ tùy duyên hoằng Pháp thông qua Đạo tràng này. Diệu A Di Đà Phật _()_”. Lúc này, nút thắt và sự hoài nghi trong lòng được cởi bỏ, con thấy thật là vui sướng và đã khẳng định với bản thân mình Đạo tràng Tu Phật chính là Thầy của con từ nay và mãi mãi về sau, và nếu có duyên cũng chỉ thỉnh cầu Thầy quy y cho con mà thôi.

Kính bạch Thầy!

Thời buổi MẠT TÂM thì Phật tử tín tâm không vững, chánh kiến không có, lại bị ảnh hưởng bởi sự tu hành bát nháo ma mị của đa số tu sĩ thời nay thì bậc Chơn tu đâu phải dễ tìm, và tìm được rồi đâu phải dễ được diện kiến. Giờ nghĩ đến đây con lại càng thấy phúc đức của con lớn đến nhường nào nên mới qua một thời gian tinh tấn và mong đợi, cuối cùng Thầy cũng đã cho phép chúng con dược diện kiến. Xưa kia thì trò đi tầm Thầy nhưng nay với đại sự khôi phục và hoằng truyền Chánh Pháp Phật (mà từ lâu đã bị một số bộ phận tà sư giả tu, đội lốt tu sĩ, lấy danh nghĩa nhà Phật làm bình phong cho tà hạnh mượn đạo tạo đời của họ, hủy hoại, biến đạo Phật thành đạo cầu xin, làm cho chúng sanh hiểu sai về Hạnh Nguyện từ bi giải thoát của Đạo Phật), nhìn thấy tinh thần cầu đạo tha thiết và sự khó khăn về điều kiện kinh tế của chúng con mà Quý Thầy đã lặn lội không quản mệt nhọc từ tận trong thành phố Hồ Chí Minh xa xôi ra đến Hà Nội để hoằng pháp và quy y cho chúng con. Bản thân con thì luôn tin sâu nhân quả, trước kia con là người tư tưởng sống có phần gia trưởng, luôn đề cao cái tôi của bản thân, từ ngày con biết Đạo tràng Tu Phật và được Quý Thầy khai thị cho rõ trạch Pháp và đường lối, con như bừng tỉnh ra và chăm chú công phu tọa Thiền niệm Phật theo sự dạy bảo của Quý Thầy. Từ đó, bản thân con đã có sự thay đổi và lợi lạc rõ rệt. Vợ con từ một người luôn không tin Nhân-Quả kiếp luân hồi… đã được tận mắt nhìn Quý Thầy chữa trị hóa độ cho tà lậm nương gá bên trong chồng nên cùng đã quỳ kính thỉnh Quý Thầy xin được quy y để vợ chồng cùng sách tấn nhau trên lộ trình tu hành giải thoát. Lợi lạc đó là thật không thể nghĩ bàn mà càng nghĩ con càng thấy mình thật có phúc đức trùng trùng mới được như hôm nay. Cũng trong thời gian ở Hà Nội, Quý Thầy đã chỉ trạch Pháp rốt ráo bằng thành tựu TRÍ VÔ SƯ cho tất cả những nghi nan của chúng con. Chỉ những ai có mặt mới được may mắn tỏ ngộ, được hướng dẫn TỌA THIỀN NIỆM PHẬT, được trợ duyên độ oan gia trái chủ nương gá bên trong người để chúng con nhẹ nhàng thân tâm tu hành, giúp chúng con giữ huệ mạng đời đời nơi TAM BẢO. Với lòng Từ Bi vô lượng, Quý Thầy còn dùng Vô vi ấn pháp với hai bàn tay không để độ và chữa bệnh cho bao nhiêu người bị Tà lậm gá thân. Có người thậm chí đã bị bệnh Tà nhiều năm, tốn bao nhiêu tiền của, đã chữa trị biết bao nhiêu chỗ mà không khỏi đều được Quý Thầy độ cho khỏi mà không cần một lời cảm ơn. Thế mới thấy sự lợi ích và “vi diệu” của Phật Pháp là không thể nghĩ bàn. Hạnh nguyện của Quý Thầy làm cho bản thân chúng con thấy thật sự hổ thẹn vô cùng.

Kính bạch Quý Thầy!

Đệ tử con tự hiểu Quý Thầy đã cho chúng con mái chèo và con thuyền, còn bản thân con có tự mình chèo qua được biển nghiệp hay không đều do công phu tinh tấn tu hành của con. Với tất cả những gì thành kính nhất, đệ tử con Pháp Nhẫn xin quỳ gối đảnh lễ và cảm tạ công ơn của Quý Thầy đã thương xót con và gia đình con. Con kính chúc Quý Thầy luôn luôn mạnh khỏe và hiện diện trên cõi Ta Bà này trong ánh hào quang của Chư Phật lâu hơn để dẫn dắt cho chúng con tinh tấn tu Phật.

Đệ tử con cũng nguyện mong sao cho nhiều bạn đồng tu cũng đủ duyên được biết đến Đạo tràng như con đây, để được Quý Thầy dẫn dắt trên con đường tìm lại Tánh Phật của bản thân, làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh.

Đệ tử con Pháp Nhẫn quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_
Diệu A Di Đà Phật_()_

Đệ tử Pháp Nhẫn