nhan-duyen-voi-phat-phap-va-dao-trang-tu-phat

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP & ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Con, đệ tử Pháp Huệ xin thành tâm đảnh lễ Thầy_()_ 

Kính bạch Thầy! 

Con có nhân duyên được biết đến Phật pháp và Đạo tràng Tu Phật đã lâu nhưng bận công việc nên mãi vẫn chưa có cơ hội viết những chia sẻ của bản thân về nhân duyên với Phật pháp và Đạo tràng Tu Phật. Hôm nay con xin được gửi tới Đạo tràng lòng biết ơn sâu sắc và xin được chia sẻ đôi lời với tất cả quý đạo hữu gần xa.

Thưa Thầy!

Cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, con có một gia đình nhỏ, một công việc hàng ngày đi làm, kiếm sống, mưu sinh. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, có nhiều khi sóng gió ùa ập nhưng cũng chỉ biết cố gắng gồng mình vượt lên chứ không biết làm sao thoát khỏi. Con tự nhận thấy bản thân cứ chìm đắm trong những nỗi khổ đau của kiếp người và u u mê mê đi theo cái vòng luẩn quẩn mà không nhận ra. Từ nhỏ đến lớn, sau khi tốt nghiệp đại học, con vẫn luôn là một người vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan yêu đời, hiếu kính cha mẹ, lương thiện tốt bụng giúp đỡ người khác. Con cứ nghĩ mình sẽ sống an nhiên như vậy cho đến hết cuộc đời. Nhưng đến khi kết hôn, đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền, cuộc sống thuê trọ của cả gia đình, đầu tháng nhận lương nhưng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền, công việc bấp bênh thay đổi liên tục, con phải vác hồ sơ xin việc khắp nơi và liên tục mà vẫn không tìm được nơi ưng ý. Cuộc sống vật chất khó khăn đã khiến con luôn đau đầu chuyện chi tiêu, sinh hoạt gia đình sao cho đủ trong khoản tiền lương ít ỏi. Không những vậy, công việc kinh doanh của chồng con rơi vào ngõ cụt, để rồi công ty phá sản, bao nhiêu vốn liếng dành dụm để mua đất, xây nhà cũng theo đó mà đi, kéo thêm khoản nợ nặng lãi. Chồng con từ ngày thất bại trong kinh doanh lại thêm tính gia trưởng, không những không động viên vợ vượt qua cơn khốn khó lúc mất việc mà thay vào đó lại tạo thêm nỗi sân hận, lo lắng, muộn phiền cho con. Rồi cứ dăm bữa nửa tháng chồng con lại bị tai nạn giao thông đến triền miên, nào là vỡ xương gò má rồi gãy xương đòn, chảy máu não… Cuộc hôn nhân của chúng con như đứng trước bờ vực thẳm. Cuộc sống của con như sụp đổ, vỡ vụn. Không còn gì nữa! Thời điểm đó con luôn quay cuồng, điên đảo, khổ sở. Đau khổ là vậy nhưng không thể giãi bày cùng ai. Đến giờ con cũng không hiểu mình đã vượt qua nó bằng cách nào? Đây vẫn mãi là vết thương nơi sâu thẳm tim con vẫn chưa hề được tháo gỡ cho đến dịp Quý Thầy gieo duyên Pháp đàm ở miền Bắc. 

Người ta thường nói: qua cơn mưa trời lại sáng, chồng con dường như thay đổi từ sau một tai nạn thập tử nhất sinh. Anh yêu thương, chăm sóc cho gia đình hơn. Cũng chỉn chu làm ăn và giúp đỡ vợ con mọi việc nhà. Đặc biệt anh hay tìm hiểu về Phật Pháp, nhiều khi cũng nói về Phật Pháp với con, mở đài Pháp cho con nghe. Chính anh đã gieo nhân lành đầu tiên để con được biết về Đạo Phật. Nhưng con khép chặt mình không để ý, không tiếp thu, không lắng nghe. Lặng lẽ sống qua ngày. Rồi nhân duyên khi anh cứ năn nỉ con đến dự Pháp đàm. Ngại từ chối nên con nghe theo, đến tham dự vì nghĩ rằng chồng mình tuy đã quy y nhưng vẫn ở đó, có mất đi đâu đâu mà lo nên con thành tâm làm theo mà không mảy may suy nghĩ. Từ đó, duyên lành đến, con từ một người luôn không tin Nhân-Quả, kiếp luân hồi, nghĩ rằng sau khi con người chết thì sẽ hết… đã được tận mắt nhìn Quý Thầy dùng vô vi ấn pháp với hai bàn tay không chữa trị hóa độ cho tà lậm nương gá bên trong người chồng con và những Phật tử thính Pháp khiến con hết sức bàng hoàng, sửng sốt, ngạc nhiên… May mắn (mà giờ đây con nghĩ lại thì đó là phúc đức của con) cũng đến với con khi sau đó, con được quy y bởi vị chân tu đầy tôn kính, với niềm tin quy y để tâm mình hướng Phật, làm điều thiện tích phúc đức cũng là điều tốt. Về sau, con biết được vị chân tu đó chỉ nhận đệ tử tu hành giải thoát chứ không nhận đệ tử tu phúc. Con bị hụt hẫng vì phải đứng trước sự lựa chọn quan trọng của cuộc đời, bởi nghĩ đến việc chồng mình đó mà lại không còn là “chồng” mình như trước kia nữa, cùng những Pháp quy cơ bản mà bản thân con vẫn chưa làm được khiến con cảm giác lạc lõng… Con cứ lừng khừng mãi chưa quyết định được.

Là đệ tử, tất cả huynh đệ chúng con được Quý Thầy tôn kính dìu dắt tu hành trong từng tâm niệm, lời nói, hành vi, những thời khóa toạ thiền niệm Phật, hoá độ trợ duyên… Các đề mục về Phật Pháp cũng được đưa ra để tất cả đệ tử chúng con nêu lên những biện giải, từ đó huân tập Chánh kiến cho mình theo Chánh Pháp. Tại đề mục về TỨ DIỆU ĐẾ (KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO), con vô cùng tâm đắc, con cảm thấy thật sự kỳ diệu. Con cảm nhận rõ ràng sự khổ của bản thân và cũng nhận thấy rằng những nỗi khổ đó là do CHÍNH BẢN THÂN CON gây ra. Con với tâm mê, tham – sân – si đã tự trói buộc chính mình trong đau đớn khổ sở, không thoát ra được. Con nhận thấy bản thân mình bao lâu nay luôn sống trong u mê, tăm tối, sân hận… mà không biết làm sao thoát khỏi, dù rằng khúc mắc bao nhiêu năm trong lòng đã được Quý Thầy hóa giải. Con biết rằng con đường thoát khổ chính là đây. Muốn thoát khổ, chính mình phải tự đi từng bước vững chắc trên con đường tu Phật chân chánh. 

Con xin thành tâm cảm tạ công đức to lớn của Quý Thầy, sự bao dung của Quý Thầy đối với những mê lầm của con _()_

Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy Cổ Thiên ! 
Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy Diệu Huệ !
Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy Vô Tác ! 

Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Huệ