to-mat-tong-chuan-de

“Mật“ tức bí mật, chẳng thể dùng trí – thức phàm phu mà diễn hiểu. “Chú” tức mật ngữ lưu xuất từ tâm Từ Bi vô lượng ba-la-mật của hành giả tu Phật. Mật chú có thể nói là đúc kết tinh hoa từ hạnh nguyện tròn đầy của bậc tu hành chơn chánh khi công hạnh viên mãn (nhiều tầng bậc). 

me-quan-the-am-3

“Mật” nên không có sự truyền thừa như lễ nghĩa “nhận thầy – chọn trò” thường tình ở thế gian. “Mật” nên tâm hành giả – tâm chư Phật nếu khế hợp, tức duyên Thầy (Chư Phật) – Trò (hành giả). “Mật” nên chẳng câu nệ nơi sắc tướng hữu vi (ngã tướng, lập đàn pháp, lễ quán đảnh, truyền thừa…), cũng chẳng bám chấp diệu dụng nơi cảnh giới vô vi. “Mật” nên thậm thâm vi diệu, bất khả tư nghì. “Mật” tâm vô lượng (hành giả) nên Phật lực vô biên (gia trì), độ tử – độ sanh vô số, viên tròn Phật quả khắp Pháp giới chúng sanh.

sen-vo-nhiem-6

Tâm tham – sân – si, sắc dục mê mờ, ngã tướng chấp cao, giải đãi ba hoa… nếu chẳng tự sám hối cảnh tỉnh thì trì chú, tham thiền, niệm Phật vô ích; không khéo có ngày “tẩu hỏa nhập Ma” do “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Mật chú Chư Phật như dao 2 lưỡi, tốt – xấu do tâm hạnh người trì. Nếu hành giả thấu khổ sanh tử vô thường, lòng thường tự sám hối ăn năn, chuyên tu tham thiền – niệm Phật, hoằng pháp lợi sanh, tâm – hạnh – nguyện vô lượng tương ưng với Chư Phật thì tự khắc khi trì chú, hành giả sẽ được Chư Phật gia trì, tiến tu bất thối. Ngược lại, dụng tâm mê trì chú để cầu tài lộc, mong đạt thần thông, hý luận giải đãi hơn thua nơi luận đạo sắc tước, đắp mê bồi ngã thì Tà Ma dẫn lối, đừng hàm hồ trách chú Phật sao không linh thiêng vi diệu, Chư Hộ Pháp sao chẳng giữ gìn. Nên nhớ, các đạo khác như Tiên đạo, Bà la môn, Phù thủy… đều có chú riêng của họ. Tâm mê cầu rất dễ bị tà lực chi phối, dẫn lối không hay nên hành giả phải tịnh tâm (nghiệp) – giữ thân cho trong sạch (tuyệt dục) trước khi tiến vào con đường tu Mật.

me-quan-the-am

Trước cần phải công phu niệm Phật để nhiếp tâm, tịnh hóa nghiệp chướng; sau kết hợp tham thiền để định tâm. Khi công phu niệm Phật và tham thiền đều chín muồi, đồng thành tựu Vô Niệm thì “tự-tâm” khắc biết đã đến lúc có đủ tâm lực trì Chú của Chư Phật, hành giả thênh thang trên con đường Mật đạo. Việc hành trì Chú nào (như Đại Bi, Lục Tự Đại Minh, Chuẩn Đề, Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Phật bộ, Ngũ bộ chú…) đều từ tự tâm (Tự Tánh) tự biết dẫn lối mà không hề tác ý chọn lựa, muốn, thích… như tâm niệm phân biệt thường tình của phàm phu (vì tâm đã vô niệm). Hành giả sẽ hành trì bài Chú đó, đến khi đạt Vô Niệm thì nhờ mật duyên Phật độ (hay tự tâm) sẽ tự biết bài Chú tiếp theo mình cần trì… Tiếp tục như vậy, hành giả bước từng nấc thang tiến tu trên Mật đạo.

sen

Tùy theo tâm lượng và hạnh nguyện của mỗi người mà sự hành trì vi diệu có khác, chỉ tự mình biết mà thôi. Đến “thời”, khi tất cả công hạnh tròn đầy (có nhiều tầng bậc) thì Tự Tâm Phật của hành giả sẽ khai hoa MẬT CHÚ CỦA RIÊNG MÌNH, KHẾ HỢP VỚI HẠNH NGUYỆN. Ứng mỗi giai đoạn, tầng bậc tiến tu sau này thì các MẬT CHÚ RIÊNG TƯƠNG ƯNG sẽ tuần tự khai hoa để hạnh nguyện hóa độ chúng sanh của hành giả càng thêm cao sâu trùm khắp (sự khác biệt là ở Hạnh – Nguyện của mỗi người). Đây chính là yếu nghĩa, là sự vi diệu cùng tột của “Mật”. Đến đây, Tịnh-Thiền-Mật đã trở về cội Tánh Bồ Đề (Vô Niệm) nên diệu dụng hóa độ chúng sanh trong mỗi thời – khắc – sát na tâm thiền là vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn.

Mật chú từ lòng Từ Bi vô lượng nên Phật thuyết để độ tận chúng sanh. Ai phát tâm tu Phật chơn chánh đều có thể trì chú tùy tâm lượng cơ duyên nhưng đừng sanh tâm phân biệt cao thấp, đừng ngã tướng hơn thua, đừng vọng cầu chướng trái…

  • Có ý kiến cho rằng hành giả phải được “điểm đạo”, nếu không đắc tội “trộm pháp”; hoặc cần phải làm lễ quán đảnh, truyền thừa thì trì chú mới có hiệu nghiệm… Đây chính là tà kiến mê lầm!
  • Mong cầu, tham đắm, chấp trước nơi thần thông, ấn chứng siêu hình, diệu dụng khi trì Chú chính là tâm bệnh, dễ bị Tà mị dẫn dắt, khiến lạc Đạo Bồ Đề. 
  • Có vị giảng sư thuyết rằng: “Khi trì Chú… thì Tà Ma phải cách xa hàng bao dặm, nếu không bị chày Kim Cang đập vỡ đầu, tan thành nhiều mảnh…”. Đây là Tà sư thuyết pháp, đi ngược lại với tinh thần Từ Bi – Vô Ngã, hạnh nguyện cứu độ tất cả chúng sanh vô sai biệt của nhà Phật.
  • Lại có người dịch rằng: “Khi trì chú thì sẽ được giàu sang phú quý, cầu gì được nấy…”. Than ôi, lối thuyết dịch u mê, ma mị làm mất đi đạo vị giải thoát, biến Đạo Phật thành đạo cầu xin, Chư Phật thành các vị Thánh Thần ban ơn giáng họa, mật chú Chư Phật để hóa độ chúng sanh tỏ ngộ Phật Tánh trở thành phương tiện làm thỏa mãn tâm tham sân si, dục vọng mê mờ không đáy của chúng sanh. Dịch hay thuyết như thế tức đồng Ma thuyết, lìa Tánh (Từ Bi) trì Chú tức đồng nẻo Ma. Tu Phật cốt yếu tại Tâm, mọi người lưu ý kẻo mê lầm!
  • Hiện nay, nhiều vị tu sĩ có xu hướng dịch giải nghĩa mật chú để hiểu, đấy là điều trái Pháp. Nếu không có công phu thiền định chơn chánh (niệm Phật, tham thiền), tâm hạnh chẳng có phần tương ưng với Chư Phật thì không thể thọ trì mật chú. Nếu có đủ tâm hạnh để thọ trì mật chú, hành giả cũng chưa có đủ Trí Huệ để “liễu” nghĩa mật chú của Chư Phật, bởi ngay cả Chư Đại Bồ-Tát còn không thể liễu nổi nữa là. Thế mới biết, dùng trí thức Ta-bà hay bằng cấp Phật học thế gian mà cất công dịch nghĩa các “mật tự, mật ngôn” của Chư Phật là điều trái Pháp, hoàn toàn không thể và vô ích, bởi mỗi từ mỗi câu trong mật chú hàm ý “vô lượng”: vô lượng nghĩa, vô lượng diệu dụng và công năng… từ tâm nguyện và mật hạnh vô lượng vô biên của Chư Phật mà thành, nên bất khả tư nghì (chẳng thể diễn suy). Chỉ có Chư Phật mới liễu nghĩa rốt ráo mật chú mà thôi, người con Phật cứ y theo đó mà thọ trì, chớ làm điều trái Pháp sinh chướng…!

Mật chú khi hành trì quý nhất tại tâm chơn chánh, thiết tha với hạnh nguyện Từ Bi cứu độ chúng sanh nên nếu có sự sai khác do phiên dịch, chuyển ngữ ở một vài từ cũng không sao. Hành giả đừng lo lắng!

Nói rộng hơn, Phật-danh của Chư Phật chính là mật chú.

–   Ví dụ: A Di Đà Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát… đều là mật chú để chúng ta thọ trì.

Cũng thế, câu niệm Phật bắt đầu bằng từ “Nam mô” cũng chính là mật chú.

–   Ví dụ: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát… vừa là câu niệm Phật, vừa là mật chú để chúng ta thọ trì.

Tùy căn cơ, nếu có thể kết hợp tham thiền, niệm Phật và trì chú khi công phu thì không gì quý bằng.

Trang nghiêm – Phật độ!

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

——————————————-

Tham khảo: