ngheo-kho-bat-hanh

Đạo Phật là Đạo Từ Bi – Trí Huệ, là Đạo Giác Ngộ – Giải Thoát. Người con Phật chơn chánh là người:

–   Với bản thân: hằng trưởng dưỡng Từ Bi Hỷ Xả, quyết đoạn Tham Sân Si, tịnh Thân Khẩu Ý, trang nghiêm Giới Đức, hành theo Bát Chánh Đạo và Lục Độ Ba-la-mật, chuyên tu Tham Thiền – Niệm Phật – Trì Chú ba thời chẳng mỏi, hướng đến giác ngộ – giải thoát cho muôn vạn chúng sanh.

–   Với chúng sanh: luôn hướng tâm đến hằng thuận cho tha nhân nói riêng và chúng sanh nói chung, tận tụy hết lòng chia sẻ khó khăn và bất hạnh sao cho đời sống của họ được bớt khổ thêm vui bởi “có thực mới vực được Đạo” (TÀI THÍ), từ đó tùy duyên lành mà gieo Chánh Kiến giúp họ ngộ rõ luật vô thường, nhân quả – nghiệp báo, khổ luân hồi sanh tử, khai Chánh Tín, ươm mầm Phật chủng trong tâm giúp họ quy y Tự Tánh Phật, vui chịu đền trả “quả” khổ mình gieo, làm lành lánh dữ, trì Ngũ giới, hành Thập thiện, tâm thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, sống theo tinh thần Bát Chánh Đạo… của nhà Phật (PHÁP THÍ, VÔ ÚY THÍ).

ngheo-kho-1

Thật vậy, mỗi người mỗi loài trong vạn vật sống trên đời đều do nhân duyên và túc nghiệp riêng, tất cả đều là minh chứng sống động và chơn thật nhất cho Lời Phật dạy. Người giàu sang – kẻ cơ hàn, người lành lặn – kẻ khuyết tật, người thông minh – kẻ thiểu trí, người đạo đức – kẻ bất nhân…; lại có kẻ sanh mang thân Người – có kẻ đọa trong Tam đồ ác đạo (Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh) – có kẻ sanh Thiên hoặc A-Tu-La giới. Sự sai khác do đâu mà có? Phải chăng “Thân nơi cuộc sống hiện tại biết rõ nghiệp đời trước; nơi những gì gieo tạo đời này sẽ biết “ngã” về đâu ở đời sau”, tất cả đều theo Nhân-Quả – Nghiệp báo chí công, Tội – Phước đã gieo phải thọ báo công bằng, chẳng ai có thể mảy may tránh khỏi. Dẫu có thiên sai vạn biệt do duyên nghiệp nhiều đời chiêu cảm lúc sanh tiền, có trên ngôi Đế Vương Thiên Tử tột bực quyền uy hay dưới tận cùng giai cấp của xã hội như thời cổ xưa đi nữa thì cuối cùng ai ai cũng “một nấm mồ chung cuộc”, không thể mang theo gì ngoài Tội – Phước nghiệp vương, “nhân” nào thọ “quả” nấy lẽ công bằng khi tàn hơi mãn kiếp. Đời người ngắn ngủi, vạn sự vô thường phù du huyễn hóa, nếu chẳng giác Tâm hướng Phật tu hành, Phước – Huệ song tu, “ngã” sẽ về đâu trong Lục Đạo luân hồi (nhiều người nghiệp nặng Phước kém thì lời “ngay” họ chẳng thích nghe, thậm chí câu niệm Phật họ cũng không thể nào nhớ niệm được chứ đừng nói đến tu HUỆ giải thoát)?

bat-hanh

Với tâm niệm đó, trước cảnh cơ bần khốn khó, bất hạnh của tha nhân, người con Phật sao có thể làm ngơ? Cần lắm những hành động thiết thực, chia sẻ may mắn mình có được, nhường cơm sẻ áo, bát gạo no lòng, viên thuốc bớt đau, mái nhà che mưa nắng khi trái gió trở trời, tình người đong đầy thêm ấm… với cộng đồng những người nghèo khổ đáng thương. Nên nhớ, BỐ THÍ chính là Hạnh đầu tiên trong Lục Độ Ba-la-mật (Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ). Đó chính là TÂM PHẬT, là TU PHẬT, là thực hành trưởng dưỡng hạnh BỐ THÍ (Tài thí, Pháp thí, Vô Úy thí), hạnh TỪ BI HỶ XẢ bằng những hành động thiện nguyện thiết thực ngay trong đời sống thường nhật chứ không phải chỉ tụng niệm qua loa, miệng nói suông nhưng tâm chẳng hành trì chơn thật, chấp chặt thủ giữ tài vật chẳng buông, bàng quan vô tâm trước những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh. Với Ý niệm xả kỷ lợi sanh – vì tha nhân chẳng nghĩ gì về mình, từ đó THÂN – KHẨU làm những hành động sẻ chia thiết thực với hoàn cảnh khốn khó thì ắt tự được PHƯỚC ĐIỀN rộng lớn, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho đời sống của gia đình (ông bà, cha mẹ, con cái…) cũng như đạo nghiệp giác ngộ – giải thoát mình đang hướng đến. Còn ngược lại, nếu thờ ơ, vô tâm với cảnh khổ của người thì mai này khi nghiệp hạn của mình đến, ai sẽ chung tay chia khổ cùng mình? (nói theo nhân quả lẽ tự nhiên để khuyến tấn tu hành, mong đừng chấp lời sanh tâm ngã – nhân, chướng trái Tự Tánh).

bat-hanh-2

Tuy nhiên, thực trạng đáng buồn là sự thờ ơ, vô tâm của những người luôn tự hào mình là CON PHẬT lại không hề nhỏ. Phải chăng xã hội kim tiền thực dụng khiến tình người thêm “lạnh”, hầu hết ai ai cũng vì “mình, cho mình”? Còn đâu đó rất nhiều những nghĩa cử vô cùng cao thượng, những “lá rách” đùm “lá nát” âm thầm giữa dòng đời mưu sinh cay nghiệt mà không chút do dự, nghĩ suy. Thật quý biết bao khi giữa bộn bề của cuộc sống, những tấm lòng nhân ái – dẫu đang được sống trong ấm no, hạnh phúc hay vẫn đang vất vả, chắt chiu sống từng ngày – đã cùng chung tay góp sức để mang đến yêu thương và sẻ chia làm xoa dịu khổ đau, sưởi ấm và tiếp thêm niềm tin sống cho những mảnh đời bất hạnh đáng thương trên cuộc đời. LÀ CON PHẬT SAO CÓ THỂ LÀM NGƠ ?!

ngheo-kho-bat-hanh-2

Xin hãy chung tay hành động thiết thực chớ đừng niệm suông bằng lời, tùy hỷ theo khả năng và tâm nguyện của mình giúp đỡ bất cứ cảnh ngộ bất hạnh, đáng thương nào mình hữu duyên gặp được trên các nhóm, mạng, báo, đài, phương tiện truyền thông… Tuy nhiên, Quý vị lưu ý cần nên BI – TRÍ song hành để Phật sự được viên mãn đúng nơi – đúng người cần giúp đỡ, tránh Từ Tâm bị lợi dụng mà không nên. Làm được vậy chính là TU PHẬT (PHƯỚC – HUỆ SONG TU), là mang Đạo Phật để độ hóa cho Đời, noi theo Đại Hạnh Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền Vương: HẰNG THUẬN CHÚNG SANH – PHỔ GIAI HỒI HƯỚNG! Được như thế mới xứng đáng là Đệ tử Phật!

Mong lắm thay!

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên